“Ơ, thế lúc người của nó phải ăn chuối đến gần chết nghẹn thì sao?
Dookmali là người công bằng, chắc nó không làm gì xấu xa đâu.”
“Nhưng nếu là Wanas thì anh ta sẽ không bỏ qua đâu ạ!”
“Nó bảo với con thế ư?”
Cô gái không đáp bởi sự thật là người ấy không hề mở miệng nói bất cứ
điều gì.
“Đừng vội suy diễn thế con ạ. Chờ nghe ngóng tin tức cho chắc đã. Hai
lão Chim kia mất tăm mất tích thế này chắc là không được việc rồi. Wanas
cũng thật là, tự kiếm chuyện vào mình, đang ở bên đó thoải mái không
thích lại tìm đường về cho bằng được. Ai người ta đánh nhau thì cứ kệ,
mình cứ nằm nghe hát là xong.”
Bà Orn than phiền theo kiểu người già, không thấy có gì quan trọng bằng
tính mạng và sự bình yên của cậu thanh niên mà bà quen biết, yêu quý từ
tấm bé.
“Đi ngủ đi con, khuya rồi... mai mình lại tính tiếp. Một mình mình chắc
cũng không giúp gì cho họ được đâu. Bố con cũng biết chuyện, giờ này hẳn
đang liên lạc khắp nơi rồi. Tầm cỡ ông ấy có đường dây, có tổ chức nhiều
vậy còn chưa làm được gì thì con làm thế nào được?”
“Ngày mai hai bác kia không đến thì con sẽ lại đi hỏi bố.”
“Đừng đi con ạ. Đi qua đi lại thường xuyên, họ nghi ngờ cả bố con, rồi
cả Dookmali cũng sẽ phiền phức theo...”
Nét mặt cô gái vẫn căng thẳng trầm ngâm. Bà Orn bèn nói thêm một câu:
“Mà nhỡ con có bị làm sao, mẹ thì không mấy... nhưng còn bà, bà già rồi
đấy con. Con phải suy nghĩ trước sau cho kỹ, đừng làm gì bột phát. Những
việc này phải thận trọng, không thể cứ theo ý mình được.”
Chính vì câu nói ấy mà cô gái thở hắt ra bao điều đè nặng trong lòng làm
nét mặt cô xịu xuống...
Ngay khi vừa mở rộng cánh cửa phòng ngủ, mùi thuốc lá đã nồng nặc.
Sáng sớm, trời vẫn còn tờ mờ tối, chỉ nhìn thấy cái bóng tối thẫm đang ngồi