Con! Anh lo cho con của anh, đứa con mà anh hằng ao ước... Không
phải cô, cô không phải là người níu giữ anh trì hoãn xin ở lại. Nếu không
có thứ anh cần, chắc anh sẽ từ bỏ cô mà đi thật dễ dàng... Không còn gì cả,
chẳng còn gì gắn bó nữa, chỉ thế thôi?
“Và nếu như em không muốn giữ đứa con, giống như em... không cần
tôi, tôi sẽ gửi nó về Nhật.”
Thân hình bé nhỏ mảnh mai đứng yên như tượng, không đáp lại một
tiếng... Không bao giờ anh có được điều anh muốn. Không bao giờ!
Angsumalin nhắc đi nhắc lại trong lòng đầy cay đắng.
“Tôi đã viết thư báo với bố mẹ là ông bà sắp có cháu rồi.”
Thân hình cao lớn từ từ đứng dậy, vươn mình thẳng lên như đang đấu
tranh với tình cảm mãnh liệt trong lòng.
“Không lâu nữa chắc em sẽ được gặp người mà em chờ đợi.”
Người mà em chờ đợi! Thật nực cười, anh vứt bỏ lại một người con gái
chẳng còn gì cả, không danh dự, không phẩm giá, không còn cả trái tim!
Anh đã lấy đi hết mọi thứ của cô, thậm chí không chịu để lại cả đứa con mà
cô cũng góp một nửa dòng máu! Nếu cô không còn gì nữa, anh cũng không
thể có được tất cả!
Kobori cúi xuống nhặt bao thuốc lá và diêm cho vào túi, dáng điệu như
đăm chiêu đắn đo điều gì đó, rồi quay sang phía cô gái khẽ bảo:
“Wanas là một trong ba phạm nhân đó!”
Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, Angsumalin cũng không khỏi giật thót
mình, tim cô thắt đi thật mạnh, cả người tê dại.
Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện lóe lên những cảm xúc phức
tạp.
“Đã chết chưa?”
“Sao em lại nghĩ là anh ta đã chết?”
“Thế đêm qua anh làm gì anh ấy?”