“Thế cậu ấy bị giam ở đâu?”
“Ở chỗ cũ ạ.”
“Chỗ cũ ấy là chỗ nào?”
“Ở... Cục Điều tra ạ.”
Từ “Cục Điều tra” ấy, người nói phải cố gắng phát âm rời từng tiếng cho
sõi.
“Cậu ấy có sao không?”
“Thấy bảo hôm nay sẽ đưa đi bệnh viện!”
Câu nói này làm Angsumalin bỗng thấy khó thở... Wanas sao mà đến
nông nỗi vậy!
“Chết thật... Bị làm sao thế?”
“Con nghĩ là rạn xương hoặc gãy tay trái. Bác sĩ khám thì sẽ biết chắc.”
“Thế thôi hả?” Bà Orn gạn hỏi tiếp như quên cả thở.
“Nhìn bằng mắt thì chắc chỉ có vậy thôi, cùng với vết thâm tím, nhưng
không bị thương gì nặng.”
“Phải rồi, chắc không bị thương nặng, chỉ ngần ấy cũng quá đủ rồi!”
Angsumalin chen vào, giọng nói cay đắng. Kobori quay lại nhìn, hơi
nhíu mày, ánh mắt thắc mắc:
“Em nói như thể muốn tôi phải chịu trách nhiệm vậy.”
“Không, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì, nhận lấy cái lợi là đủ!”
Chàng trai thở dài, định đi thì bà Orn đã vội hỏi tiếp:
“Thế có biết là người ta sẽ làm gì cậu Wanas không?”
“Con không biết. Có thể sẽ tiếp tục thẩm vấn vì cũng chưa hỏi được gì
mấy.”
Chưa hỏi được gì mấy! Hỏi cung mà không có kết quả thì sự tình sẽ càng
tồi tệ thêm.
“Ngày mai Bộ Tư lệnh có thể sẽ thay phiên dịch mới vì con phải thu xếp
công việc xưởng ổn thỏa trước khi đi Miến Điện.”