lên. “Tôi đã bảo anh rồi, nếu Wanas gặp chuyện, tôi sẽ bù đắp cho anh ấy!”
Kobori đăm đăm lặng nhìn cô gái, đôi mày chau lại thắc mắc.
“Anh sẽ không bao giờ có được thứ anh muốn. Anh cũng nên biết cảm
giác mất con là như thế nào. Tôi sẽ trả nợ cho họ ngay bây giờ đây!”
Nét mặt chàng trai lộ vẻ ngơ ngác, nhưng chỉ nháy mắt sau, dường như
anh đã chợt hiểu ra:
“Đừng! Hideko!”
Đôi môi tái xanh nở nụ cười tàn nhẫn rồi thả mình rơi xuống cầu thang.
“Ang con!”
Bà Orn thét lên lạc cả giọng. Kobori vứt hết bản vẽ trong tay, lao ngược
lên cầu thang. Nhưng đã muộn, thân hình cô gái lăn xuống một cách có chủ
ý. Chàng trai giơ tay ra đỡ vừa kịp trước khi cô rơi khỏi bậc thang cuối
cùng.
“Hideko... Tại sao... tại sao?”
Tiếng thầm thì gọi tên lẫn với câu hỏi được nhắc đi nhắc lại vang lên
văng vẳng. Angsumalin mở mắt ra, lạnh lùng đáp: “Anh nên biết rõ là tại
sao chứ.”