“Hả, con nói gì cơ?”
Bà Orn thảng thốt. Kobori bèn nhắc lại lần nữa:
“Con bị điều đi Miến Điện.”
“Thế bao giờ thì đi?”
“Cũng... tùy con thu xếp công việc bên xưởng nhanh chậm thế nào.”
Giọng anh điềm tĩnh giống như nét mặt. Khuôn mặt anh gầy guộc và
xanh xao, quầng mắt thâm lại, ánh mắt buồn bã. Bà Orn thở dài sườn sượt.
“Phải đi đóng quân ở đó luôn sao?”
“Cũng chưa chắc ạ. Có thể con sẽ phải đóng quân dưới tàu ở Singapore
vì hiện giờ, chiến sự ngày càng ác liệt.”
Chàng trai nói như thể đó là chuyện bình thường, rồi cúi xuống nhìn
đống bản vẽ trong tay:
“Con phải gấp rút làm những việc này cho xong đã.”
“Thế thì biết làm thế nào?” Bà Orn quay sang nhìn con gái đang đứng
yên lặng lắng nghe, nét mặt cô căng thẳng.
“Không đi không được sao?”
“Con là một người lính, nhiệm vụ duy nhất là nghe lệnh của cấp trên.”
“Phải rồi. Và đôi khi còn dùng mệnh lệnh cấp trên làm cớ nữa.”
Angsumalin chen vào, giễu cợt. Kobori quay sang nhìn cô một thoáng,
rồi khẽ nói với bà Orn:
“Đến giờ con phải đi làm đây ạ.”
Anh lầm lũi bước đi... Chẳng còn gì nữa, mối dây liên hệ giữa cô và anh
đã đứt phựt không còn gì níu giữ... Cô gái cảm thấy đầu óc chao đảo,
những bước đi chậm rãi xuống cầu thang như thể chứng tỏ anh càng lúc
càng rời xa cô.
“Đợi đã.”
Chàng trai dừng bước, quay lại nhìn thân hình mảnh dẻ đang đứng ở bậc
thang trên cùng. Khuôn mặt trắng nhợt như tranh khắc, đôi mắt đen ánh