NGHIỆT DUYÊN - Trang 596

“Tôi là phiên dịch, nhiệm vụ của phiên dịch chỉ là dịch lời khai của

phạm nhân và những gì người bên phía tôi hỏi.”

“Hy vọng những điều anh dịch không khiến cho anh ấy chóng chết hơn!”

Đôi môi cong mím chặt, một lát sau mới chầm chậm đáp lại: “Người như
tôi luôn biết phân biệt rạch ròi giữa nhiệm vụ và tình cảm.”

Câu nói ấy đột nhiên ngắt quãng giữa chừng. Đôi mắt đen dài như đang

hồi tưởng lại những điều đã qua.

“Nhưng... cũng đôi khi tôi tự xấu hổ với bản thân bởi đã từng trốn tránh

nghĩa vụ chỉ vì nghe theo trái tim mình!”

Bước chân nặng nề giậm thành nhịp bước vào phòng, gần như cùng lúc

ấy, bà Orn mở cửa phòng ngủ đi ra nên kịp nhìn thoáng thấy bóng chàng
trai từ sau lưng.

“Ơ... Dookmali nó vừa về đấy à?”
“Vâng, anh ta vừa bảo là Wanas bị bắt.”
Bà Orn chân tay rụng rời ngồi phệt luôn xuống sàn.

“Chắc chắn không? Dookmali nó không biết Wanas mà.”
“Chắc chắn rồi mẹ ạ vì khi thẩm vấn phạm nhân, người ta phải hỏi tên

tuổi trước.”

“Trời ơi... Thế nó thế nào rồi không biết? Nó có kể gì nữa không?”

“Anh ta không nói đâu ạ. Anh ta cất công về báo cho chúng ta thế này

cũng là ơn huệ lắm rồi. Chắc anh ta muốn con biết là Wanas bị bắt.”

“Thế giờ định xử lý thế nào? Họ sẽ giam giữ hay là đem đi giết. Thật

không đành lòng.”

Kobori mặc bộ đồng phục mới bước ra, ôm một đống bản vẽ trong tay,

chứng tỏ anh sẽ đem hết các thứ đã làm ở nhà đi theo.

Vừa nhìn thấy anh, bà Orn đã vội hỏi một cách nôn nóng:
“Cậu Wanas thế nào rồi?”
“Cũng... chưa có gì ạ.” Giọng anh trả lời vẻ khó xử.