sang đường trước cổng trường Đại học Thammasat rồi chờ xe điện ở ngã rẽ
thì một chiếc ô tô công vụ của quân đội lao vụt ra từ cánh cổng lớn. Cô gái
vội giật mình lùi lại. Những người ngồi trong xe hầu hết đều mặc quân
phục. Chiếc xe ấy giảm tốc độ, có đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai hình như
liếc sang. Người ngồi trên ghế lái phụ mở cửa ra:
“Em đi đâu thế?”
Giọng nói anh bình thản, cũng như nét mặt dưới vành mũ. Angsumalin
bủn rủn chân tay, suýt nữa thì buông rơi giỏ hoa quả.
“Đi thăm bố ạ.”
“Ơ, sao đã hẹn nhau là mai sẽ cùng đi mà?”
Câu nài to đến nỗi gần như mọi người trong xe đều nghe thấy.
“À... tại thấy anh bận việc nên em tự đi.”
“Thế em nhớ thưa với bố là tôi cũng nhớ đến ông, tôi sẽ đi thăm ông vào
ngày khác.”
Thân hình cao lớn lùi lại, ngồi về chỗ, rồi chiếc xe ấy nổ máy rầm rầm,
tăng tốc lao đi nhanh chóng. Cô gái vừa thở dài vừa đưa tay vuốt
mặt...Đúng như bà Orn dự liệu, thời gian này quân đội Nhật Bản chắc đã
biết đến những diễn biến âm thầm trong lòng người dân Thái, những người
thuộc diện nghi ngờ bị theo dõi đặc biệt, ngay cả cô cũng không loại trừ!
Một lần nữa, anh lại thản nhiên đứng ra hứng chịu cho cô. Những người
ngồi trong xe chắc đều ở trong ủy ban chung do hai bên thành lập để cùng
thẩm vấn nhóm hoạt động bí mật bị bắt. Vì vậy, việc một đối tượng cần
theo dõi mọi động tĩnh, lại vội vàng đi đến một địa điểm nào đó hẳn sẽ gây
không ít chú ý cho Cục Tình báo.