Chương 19
C
ô gái sững sờ, nhiều cảm giác rối bời trong lòng, vừa thấy hả dạ lại vừa
lưỡng lự không yên.
“Cũng chưa chắc... Có khi anh ta không đến cũng nên...”
Angsumalin cũng không hiểu tại sao mình lại buột miệng nói ra như vậy.
“Ơ, sao lúc đầu cháu bảo là nó sẽ tới.”
“Ai mà biết chắc được là anh ta có đến hay không, bác Pol!” Giọng cô
bắt đầu pha chút bực bội.
“Từ từ... bình tĩnh đã nào...” Lão Bua can lại. “Bà cháu đã khỏi chưa?”
“Chưa khỏi hẳn nhưng...”
Cô gái ấp úng vì cảm thấy như mình đang tìm cách nói để bảo vệ kẻ mà
cô ghét cay ghét đắng.
“Được rồi... Vậy tóm lại là bác sĩ có thể sẽ đến tiêm thuốc hoặc có thể
không đến. Nhưng nếu bác sĩ đến thì thằng kỹ sư trưởng cũng sẽ đi theo,
phải không Ang?”
Cô đành gật đầu một cách miễn cưỡng. Lão Bua bèn kết luận:
“Cho dù đến hay không thì ta cứ rình sẵn ở đây là được. Nó hay đi từ
xưởng đóng tàu qua cái vườn này.”
“Nhỡ anh ta đi thuyền đến thì sao bác?”
“Thì mặc kệ nó!” Lão Pol trả lời cho qua chuyện: “Coi như là nó tốt số
nên thoát được.”