Angsumalin không trả lời, chỉ vội vội vàng vàng nhặt rau húng ngâm vào
nước. Bà Orn nhìn quanh rồi hỏi:
“Thế còn cà xanh đâu con?”
“Thôi chết, con quên không hái rồi.”
“Không sao, dùng tạm cà trắng đây cũng được, bổ làm tư. Cà xanh cũng
chỉ được cái trông đẹp hơn thôi.”
“Mẹ cứ để đấy rồi con làm.”
Bà Orn nhìn con gái lấy làm lạ nhưng cũng không gặng hỏi thêm, chỉ rảo
tay quấy nước cốt dừa hòa với các loại gia vị trên bếp.
“Mẹ ơi.”
“Gì con?”
“Nhỡ người ta không đến thì sao ạ?”
“Đến chứ con, họ nhận lời rồi mà. Sao con hỏi thế?”
Angsumalin trả lời, nói thật nhanh như sợ mình đổi ý:
“Con không muốn cho họ đến.”
“Hừ... sao thế con? Mẹ đã giảng giải mọi nhẽ cho con rồi kia mà.”
“Không phải thế ạ, mà là...”
Cô gái chợt im bặt không nói tiếp. Bà Orn múc nước cốt dừa đổ vào nồi,
thắc mắc hỏi:
“Con có chuyện gì à?”
“Đâu ạ, nhưng... con nghĩ...” Cô gái lúng túng.
“Con nghĩ gì nào?”
“Thôi bỏ đi ạ. Không có gì đâu ạ... Mẹ có biết dạo này lão Bua với lão
Pol thế nào rồi không?”
“Thì thấy ốm bê xê lết, chắc còn lâu mới khỏi. Mà nghe nói, khi nào khỏi
bệnh, không nghề ngỗng thế khéo mà thành lưu manh.”
“Con nghĩ là hai ông ấy chắc là... ghét... gã kỹ sư trưởng đó lắm.”
“Thì đến mức đó còn yêu quý nhau sao được nữa?”