Tiếng gọi xen lẫn giọng cười làm cô gái quay ngay lại nhìn. Dáng người
cao lớn đang đi lên cầu thang trước, chỉ trỏ cho bác sĩ theo sau ngắm những
chùm hoa giấy nở rộ và nhắc lại câu nói lúc trước:
“Chà, đẹp quá!”
Nhưng lần này đôi mắt đen sắc sảo lại nhìn về phía cô gái, vừa hay chạm
ánh nhìn từ đôi mắt to đen đang nhuốm màu bực bội. Kobori hơi nhướng
mày, giả bộ vô tư như thể không hiểu gì hết. Angsumalin đứng lên, nhìn
lướt về phía người đi đằng sau.
“Rất hân hạnh đón tiếp ạ. Xin mời... một chút nữa là mẹ tôi ra.”
Nhưng người bước lên trước giành phần đáp lại:
“Chúng tôi cũng rất hân hạnh... Xin cảm ơn!”
Bác sĩ lấy tay trái đẩy gọng kính, tay phải xách túi thuốc vuông vuông,
vung vẩy va vào chân người đứng trước như không cố tình, chỉ cười
ngượng nghịu.
“Tôi muốn khám cho bệnh nhân trước đã.”
“Bà đỡ nhiều rồi ạ, có lẽ khỏi rồi cũng nên.”
“Bệnh sốt rét không chủ quan được đâu. Có những giai đoạn, thoạt nhìn
cứ tưởng khỏi hắn rồi nhưng thật ra là chưa. Đợt thuốc này có tất cả năm
mũi, tôi muốn tiêm cho đủ liều.”
“Vậy mời bác sĩ ạ.”
Angsumalin đành quay sang bảo người còn lại, giọng miễn cưỡng:
“Phiền anh chờ một chút.”
“Mời cô cứ tự nhiên.”
Bác sĩ đi theo cô gái vào trong phòng người bệnh, một lát sau bà Orn
cũng đi theo vào. Angsumalin bèn tránh ra lấy ấm nước sôi theo lời bác sĩ
bảo... Cô gái không khỏi ngạc nhiên khi thấy cái dáng cao lớn trong bộ
quân phục chỉnh tề đang quỳ bên lọ hoa cắm mỗi bông hoa trà của cô, bên
cạnh anh ta là hai ba cành hoa giấy, dài có, ngắn có, mái đầu nghiêng
nghiêng đang chăm chú ngắm nghía lọ hoa... Tiếng bước chân khe khẽ của