“Có thể hai ông ấy sẽ tìm cách trả thù anh ta cho bằng được.”
Angsumalin lúng búng như nói một mình.
“Nhưng hai lão cũng nên nhận ra rằng tội hoàn toàn là ở mình. Ăn trộm
của người ta, người ta bắt được thì phải trừng trị. Người của họ mắc lỗi họ
còn không tha kia mà. Lão Bua với lão Pol ăn cắp như vậy, họ không nổi
giận làm sao được. Mà hai lão ấy làm gì được họ, chắc lại đi khoác lác
khắp nơi thế thôi, cứ thế có ngày mà vạ miệng, lửa lan đến mồm!”
Cô gái im lặng, mấy lần mở miệng định nói điều gì với mẹ nhưng rồi
cảm giác thù ghét không suy giảm khiến cô lại ngồi yên.
“Con đừng dây dưa với chuyện của họ nhé. Cho dù đứng về phe nào thì
mình cũng rắc rối. Mình cứ sống việc của mình, ai tốt với mình thì mình
đối tốt lại, ai xấu với mình thì mình tránh. Thế là được.”
Cô gái vẫn không nói gì. Bà Orn quay ra tiếp tục tất bật với việc bếp núc
nên quên hẳn những biểu hiện lạ lùng của con gái.
“Để mẹ bưng cơm lên cho bà ăn trước. Con dọn mâm cho mẹ đi. Chắc
mấy người khách không quen ngồi sàn đâu, con lấy cái bàn thấp thấp ra kê
mâm nhé.”
Ngoài khoảng hiên rộng trải chiếc chiếu to, chính giữa đặt một chiếc bàn
thấp phủ tấm khăn thô nâu nhạt có thêu nổi những bông hoa màu đỏ cam.
Chiếc bát tô lớn bằng bạc đựng canh cùng bộ với chiếc đĩa trắng vân bạc.
Bên cạnh bàn để chiếc khay đựng các loại thìa dĩa, khăn lau tay cho tới bộ
hũ đựng đồ gia vị làm bằng gốm trắng, vẽ men lam họa tiết rối Tàu... Cô
gái ngồi quỳ gối, cắm một bông hoa trà nở xòe những cánh trắng ngần vào
lọ hoa xanh đậm, dùng móng tay ngắt bớt những lá thừa. Chiếc váy dài
màu be và áo vàng dịu tôn nước da trắng. Mái tóc dài thường ngày hay tết
lại quấn quanh đầu hôm nay được búi gọn gàng phía sau, khuôn mặt mịn
màng trắng trẻo trông tươi tắn hơn mọi khi. Dáng ngồi quỳ gối, hơi
nghiêng đầu khiến cô trông giống bức tượng sứ hơn là một người thật bằng
da bằng thịt.
“Đi nào! Kirei desune!”