Giọng nói đó nghe như trách móc giận hờn. Cô gái vụt đứng dậy, từ tốn
đáp lại:
“Anh muốn hiểu thế nào thì tùy, tôi chỉ có thể nói rằng tôi thật sự rất lấy
làm tiếc!”
“Tôi sẽ không quên sự hối tiếc lần này của cô!”
Gần trưa hôm đó, chiếc xuồng máy màu trắng từ phía xưởng chạy sang
đáp ở bến nước nhà cô. Bác sĩ đã thay bộ quân phục mới, dẫn theo hai
người nữa lên nhà tiêm thuốc cho Kobori và sai hai người lính tùy tùng đỡ
anh ta xuống xuồng nhưng Kobori khoát tay cương quyết từ chối. Anh ta từ
từ tự đứng dậy, bộ quần áo bẩn nhem nhuốc, rách tơi tả nhưng tính cách
kiên cường và lòng kiêu hãnh là động lực khiến anh ta có thể đi trước dẫn
đầu mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Khi đi qua bà Orn vừa bước ra
khỏi gian bếp, chàng trai cúi thấp mình, nói bằng tiếng Thái ngấp ngứ:
“Xin cảm ơn rất nhiều.”
“Đã hết đau rồi ư? Cậu có đi nổi không? Cứ nghỉ ở đây đã, đi đâu mà
vội.”
Chàng trai có vẻ hiểu lời bà nói, hơi mỉm cười và lại cúi chào lần nữa rồi
mới ra về. Bác sĩ cũng cúi đầu chào bà Orn, rồi quay ra cúi chào cô gái và
bám sát theo anh bạn phía trước. Angsumalin đi đến bám vào cổng hàng
rào lặng lẽ nhìn theo, gương mặt cô bình thản như thể không có chút cảm
xúc nào.
Cho tới khi nhóm người đó đã xuống thuyền đi khuất, cô mới quay lại
góc hiên có đống chăn màn chất đó. Cô gỡ đỉnh màn xuống gấp gọn để
sang một bên, nhưng rồi chợt sững lại khi nhìn thấy vệt máu nâu nhạt đã
khô trên tấm vải ga. Angsumalin nhìn đăm đăm vào vết máu như nhìn một
vật thể lạ... Lúc nãy khi bước xuống thuyền, dáng người đó hơi liêu xiêu...
Người con trai ấy thực ra là người như thế nào? Nét mặt trẻ con trông như
thiếu niên, nụ cười chân thật luôn thường trực nở trên đôi môi đỏ tươi. Điệu
bộ cứng cỏi, mạnh mẽ tưởng như không thể làm được những việc nữ công
gia chánh đến vậy... Angsumalin thoáng nhìn lọ hoa cao cao đặt nổi bật trên