khô, mắt nhắm chặt. Nét mặt anh ta lúc này dịu dàng, thanh thản hơn ngày
thường. Anh ta thở dài trong giấc ngủ, lắc đầu qua lại, tay lật chiếc chăn ra
khỏi người để lộ bả vai và cánh tay sưng đỏ. Trông cử động như muốn trở
mình nằm ngửa nhưng vết thương lại đau nhói khiến mặt mày nhăn nhó dù
vẫn đang say ngủ. Angsumalin bối rối giây lát rồi mở màn, đưa tay với lấy
chiếc chăn nữa vẫn còn gấp gọn ở một bên. Cô cuộn tròn tấm chăn lại, nhẹ
nhàng bước tới quỳ sát bên màn Kobori đang nằm, kéo màn lên đưa cuộn
chăn vào sau lưng để anh ta dựa cho thoải mái. Kobori hơi cử động rồi
choàng mở mắt ngay. Đôi mắt đỏ bầm nhìn lên gương mặt trắng mịn đang
có vẻ giật mình.
“Sáng rồi ư?”
Giọng Kobori khô khản đi, anh ta cố ngóc đầu lên nhưng rồi lại thả đầu
xuống gối vì đuối sức:
“Bác sĩ đâu rồi?”
“Bác sĩ về xưởng lấy thuốc, rồi sẽ quay lại.”
“Sao không chờ tôi để về cùng luôn.” Kobori khẽ phàn nàn.
Cô gái lùi ra ngoài.
“Anh bị sốt suốt đêm, bác sĩ gần như không được ngủ chút nào.”
“Tôi hơi may mắn, nhưng chắc đã làm cho nhiều người thất vọng rồi.”
“Anh nói thế nghĩa là ý gì?”
“Nghĩa là tôi không chết như ai đó nghĩ chứ sao.”
Câu đối đáp tức thì khiến Angsumalin hất vạt màn lên trong vô thức:
“Ai đó mà anh vừa nói là ám chỉ?”
Đôi môi khô khốc mỉm cười:
“Cô biết rõ trong lòng rồi, sao còn yêu cầu tôi phải nói ra?”
“Anh nghĩ là tôi biết chuyện gì?”
“Cô biết là ai đã rình chém tôi và bác sĩ phải không? Cô còn biết là
chúng sẽ rình chúng tôi ở đâu, khi nào...”