Chương 22
B
ác sĩ kéo cái tay áo lủng lẳng lên vai như cũ, khẽ cảm ơn cô gái trong
khi
Kobori cố gượng đứng lên nhưng loạng choạng đến nỗi phải dựa vai vào
cột nhà.
“Chắc anh chưa đi được đâu.”
Angsumalin quay ra nhẹ nhàng nói, tay vẫn từ từ quấn lại cuộn gạc.
“Tôi không sao đâu. Cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi.” Giọng anh khi
nói câu này nghe hơi là lạ. “Đi thôi bác sĩ.”
“Có lẽ anh phải nghỉ ở đây một đêm đã Kobori. Lúc nãy mất máu nhiều
quá, nếu vết thương bị hở sẽ ăn rất sâu.” Anh bạn bác sĩ nói giọng lo lắng:
“Nếu đi bộ về xưởng nữa e là đau lắm.”
“Vết thương có thế này thôi mà!”
Nói rồi anh ta cố đứng thẳng người lên, dù vậy vẫn đau đến liêu xiêu.
“Đừng vội đi về làm gì. Cả hai người đều bị thương có nhẹ đâu. Giờ
cũng muộn rồi, về bằng thuyền thì nước rút sâu, lúc cập bến sẽ khó lên bờ...
Ang, con nói với bác sĩ và cậu Dookmali cứ nghỉ ở đây đã, mẹ sẽ đi chuẩn
bị chăn nệm cho.”
Angsumalin dịch lời người mẹ với giọng trầm ngâm, mắt nhìn về hướng
bác sĩ, cố gắng không nhìn sang phía người còn lại đứng cách đó.
“Tôi thì không sao đâu, nhưng Kobori bị thương nặng quá.”