“Vết thương của tôi không nghiêm trọng mấy đâu, chốc nữa tôi về xưởng
sẽ gọi người xem giúp.”
“Để tôi xem, vì là lỗi của tôi đã...” Cô gái ngừng lời vì cảm thấy đôi mắt
đen sắc đang nhìn cô chăm chú dò xét.
“Cô đã đúng khi bảo tôi rằng người Thái cũng biết ‘hận thù là đồ ngọt’!”
Angsumalin hơi mím miệng, mặt biến sắc nhưng anh ta vẫn nói đều đều:
“Tiếc là bọn chúng lại lén lút trả thù! Cảm ơn cô Angsumalin đã kịp thời
đến cứu chúng tôi!”
Cô gái đã định trả lời nếu như bác sĩ không kéo tay áo xuống nói với cô:
“Làm ơn băng vết thương cho tôi.”
Vết thương bên vai phải của bác sĩ dù không sâu nhưng cũng khá dài nên
máu chảy nhiều. Vết thương đã khô, khi kéo áo ra liền bị chảy máu lại.
Angsumalin đành im lặng nén xuống mọi điều định nói, vội vã băng vết
thương cho anh ta.