“Vậy hãy lấy gối cho Kobori nằm lên. Còn cô kéo thử xem chỉ đã bị mục
chưa?”
“Mẹ giúp gì được không con?” Bà Orn hỏi giọng run rẩy.
“Mẹ lấy hộ con cái gối ạ.”
Bà Orn biến mất, lát sau cầm cái gối trở ra, nâng đầu chàng trai lên rồi
đẩy chiếc gối vào dưới. Đôi môi đỏ giờ tái mét nhưng vẫn cố mỉm cười:
“Cảm... ơn...”
Bà Orn rưng rưng nước mắt, khẽ thì thầm: “Trời... khổ thân cậu quá!”
Mái tóc anh ta cắt ngắn sát đầu, nhìn gần mới thấy là hơi cong vểnh ra ở
đuôi tóc. Lông mày đen rậm trên đôi mắt đen dài dẹt lúc này đang nhăn lại
vì đau đớn.
“Định khâu trực tiếp thế này ư, không có thuốc tê thuốc mê gì cả?”
Angsumalin hỏi lại câu hỏi của bà mẹ. Thấy bác sĩ gật gật đầu, bà Orn
thất thần:
“Ôi... tôi ngất mất. Làm sao có thể khâu tươi thế này được. Cái kim đâm
vào tay một chút đã đau điếng người, đây lại dùng để khâu da khâu thịt
được ư?”
Bác sĩ xé miếng bông to thành từng mảnh nhỏ, Angsumalin thấy vậy liền
làm theo. Chỉ cắt thành từng đoạn vừa đủ dài, ngâm vào chén thủy tinh
đựng thuốc sát trùng.
“Kobori, anh chịu được không? Tôi sẽ khâu vết thương cho anh.”
“Ừ...”
Tiếng đáp nhỏ yếu xìu khiến Angsumalin chợt cảm thấy thương cảm lạ
lùng. Con người cao lớn đang nằm nghiêng dài sượt này đã phải rời bỏ quê
hương xa xôi của mình đến tận đây. Bố mẹ anh chắc luôn ngóng trông đứa
con trai duy nhất, cũng như cô đang đợi chờ ai đó. Cảm giác này khiến cô
cúi xuống, dịu dàng nói với người bị thương:
“Anh có muốn uống chút gì không?”
Mái đầu đang phủ phục trên gối hơi lắc: