Angsumalin chạy vào phòng ngủ, lôi ngăn kéo ra, vội vàng tìm đồ. Khi
cô quay lại, bác sĩ đang lật cho Kobori nằm nghiêng bên trái. Cô gái quỳ
xuống đưa cho bác sĩ những đồ cần dùng.
“Cô đỡ hộ với, tôi sẽ cắt áo cậu ấy để xem vết thương.”
Khi thân áo bên trái bị cắt bỏ, cô gái như quay mặt tránh vì thấy vết
thương chạy dài từ vai trái xuống lưng, rõ cả thịt trắng lem máu đỏ.
“Vết thương sâu lắm, phải khâu.”
“Làm thế nào bây giờ ạ?” Angsumalin nôn nóng nhìn bác sĩ.
“Dụng cụ y tế cũng không có...” Nét mặt bác sĩ đăm chiêu. “Nếu đưa về
xưởng mới chữa trị thì sẽ càng mất nhiều máu.”
Người bị thương thở dài, đầu anh ta đang gối trong lòng cô gái ở tư thế
nằm nghiêng, nghe vậy cố trở mình nằm ngửa ra nhưng đã bị bàn tay nhỏ
nhắn ấn xuống ngăn lại.
“Đừng, đừng trở mình.”
“Cô có chỉ, kim, thuốc sát trùng và cồn không?”
“Để tôi đi xem đã ạ.”
Bà Orn bưng thau nước nóng từ bếp ra, mặt bà tái đi khi nhìn rõ vết
thương.
“Liệu có chết không con, chao ơi...”
“Mẹ ơi, bác sĩ cần kim chỉ, thuốc sát trùng và cồn để khâu vết thương ạ.”
“Cái gì? Khâu thế này luôn ư?”
“Nhanh lên mẹ ơi, không thì càng mất máu.”
Bác sĩ kéo tay áo lên cao đến khuỷu, bắt đầu lau vết thương, anh ta nhờ
Angsumalin phụ một tay.
“Chuyện gì... chuyện gì vậy?”
Kobori lại cử động nhưng choáng người vì đau, anh ta rên lên trong
họng, vết thương vì thế mà há miệng rộng hơn, máu trào ra. Bàn tay nhỏ
mềm mịn chạm nhẹ vào bên vai ấy.