Chương 21
L
ối đi quanh co, hơi tối. Những bụi chuối trồng hai bên chỉ như những
bóng đen mờ mờ khiến cô gái chạy lắt léo giữa vườn thỉnh thoảng lại va
phải rễ cây loạng choạng chúi xuống, nhưng tiếng động vọng tới làm cô
càng sốt ruột. Ngay cả khi vấp ngã dúi dụi, đầu gối va xuống nền đất cô
cũng không có thời gian xem mình bị làm sao vì nghe thấy một tiếng kêu
đau đớn vang lên. Angsumalin lao về phía trước, hét to hết mức có thể:
“Ai bị làm sao đó?”
Không có tiếng đáp lại ngoài tiếng bước chân người chạy vụt đi, chỉ thấy
hai cái bóng đen đen đang sụp xuống đất.
“Ai... ai đó?”
“Tetsudatte kudasai... Làm ơn giúp tôi với.”
Cô gái chạy tới đứng thở dốc. Người kia loạng choạng đứng lên khẽ nói:
“Cô... hóa ra là cô.”
“Bác sĩ có bị làm sao không?”
“Tôi thì không sao, nhưng Kobori...”
Angsumalin cúi xuống chạm vào thân hình đang nằm sóng soài, tay cô
chỉ cảm thấy thứ nước gì đó dính dính.
“Chết... chết rồi ư?”
Cô gái rụng rời, run rẩy hỏi đúng lúc thân hình ấy hơi cử động, khẽ rên
lên rồi lại nằm sụp xuống.