“Hai lão nói sẽ tìm cách trả thù mẹ ạ và bắt con không được nói cho hai
người Nhật biết, con mới không biết phải làm thế nào.”
“Chết thật!”
Bà Orn kêu lên, ngồi thụp xuống như đuối sức.
“Trời... Sao con không kể với mẹ từ hồi chiều?”
“Kệ đi ạ!” Đôi mắt to đen ánh lên long lanh. “Nếu họ bị làm sao thì là
chuyện của họ, mình không liên quan!”
“Ang... con nói thế là không đúng rồi. Con người chứ có phải gì đâu mà
có thể chém giết nhau như thế. Hơn nữa, cậu ấy chắc cũng báo với bên
xưởng đóng tàu là sang nhà ta ăn cơm. Nếu cậu ấy biến mất, người ở xưởng
đi tìm mà lại thấy xác hai người đó trong vườn nhà ta thì con nghĩ xem họ
sẽ nghĩ thế nào? Họ chẳng buộc tội mình là giết sĩ quan của họ chứ lại
không, đến lúc đấy thì to chuyện rồi!”
Angsumalin nghe vậy tái mặt, môi khô khốc.
“Nhưng mình không làm mà mẹ. Mình có biết gì đâu.”
“Thì đó, ai mà người ta tin mình. Trời ơi... con thật là. Giờ phải làm sao?
Giờ này hai cậu đó chắc đi đến cuối vườn rồi...”
Bà Orn kêu ca vẻ khổ sở. Angsumalin vội đặt chén đĩa xuống.
“Con sẽ chạy theo xem thế nào, biết đâu... lại kịp.”
“Đừng con, chỉ làm sự thể tệ hơn thôi.”
“Con phải đi mẹ ạ. Mẹ cứ đóng cổng trên này vào trước. Nếu con không
gọi thì mẹ đừng mở cửa cho ai vào mẹ nhé.”
“Đừng, Ang. Đừng đi con!”
Bà Orn ngăn lại lạc cả giọng nhưng vẫn chậm hơn cô con gái vụt đứng
lên chạy xuống cầu thang. Bà Orn chạy theo hét với theo cô:
“Quay lại đã, Angsumalin... đừng đi con ơi!”
Cái bóng nhỏ mặc tiếng gọi của bà mẹ, thoắt cái đã biến mất giữa đám
cây cối tối đen.