“Gần chút xíu thế này, chỉ cần đi qua cây cầu phía sau vườn là đến, lúc
nãy chúng tôi cũng sang theo lối ấy.”
Angsumalin mím môi, nói mà không nhìn người nghe.
“Để tôi lấy thuyền đưa về.”
“Cảm ơn nhưng không cần đâu. Chỉ thế này là chúng tôi cũng cảm kích
lắm rồi.”
“Không sao...”
Vừa nói cô vừa đứng dậy, nhưng hai vị khách đã cúi mình lịch sự tỏ ý
cảm ơn rồi vội đứng lên trước.
“Xin cảm ơn nhiều, nhưng chúng tôi không muốn phiền cô đến thế.”
Đôi mắt to đen láy mang vẻ bồn chồn, đôi môi cô gái hơi hé mở như
định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai chàng trai cúi mình chào hết lần
này đến lần khác mới dứt ra về được.
“Khi nào rỗi, mời hai cậu đến chơi nữa nhé.”
Angsumalin đi ra tiễn hai người khách đến cổng và nhắc lần nữa khi
dáng người cao lớn sắp bước xuống cầu thang theo anh bạn:
“Đường tối... đi về nhớ cẩn thận.”
Hàm răng trắng ánh lên trong bóng tối lờ mờ.
“Xin cảm ơn. Nếu tôi có làm sao bây giờ thì vong hồn tôi cũng sẽ đem
niềm cảm kích này theo mãi.”
Nói rồi anh ta đi xuống cầu thang, men theo con đường đến khi khuất
bóng sau rặng cây để cho cô gái đứng nhìn theo, trong lòng xen lẫn cảm
giác nửa lo lắng nửa bực bội, lại vừa bất an.
“Ang, có chuyện gì thế con?”
Bà Orn ngẩng lên hỏi khi cô gái quay vào, quỳ xuống dọn bát đĩa trên
bàn.
“Sao mẹ hỏi thế ạ?”