Anh ta đưa tay ra hiệu rối rít vẻ bất lực và bật ra một từ tiếng Anh rồi
đành nhìn người ngồi đối diện.
“Quần đảo”, Angsumalin dịch với vẻ khó chịu. Kobori thở hắt ra.
“Phải rồi... là quần đảo, nên đẹp kiểu nature.”
“Tự nhiên!” Cô phiên dịch giải thích giúp mà không thèm nhìn ánh mắt
đang tự cười bản thân.
“Không giống với Thái Lan, đẹp một cách êm đềm, dịu dàng khiến
người ta phải ngắm nhìn, giống như hoa anh đào khi nở rộ.”
Lần này đôi mắt đen dài dẹt của anh ta như cố giấu đi ẩn ý gì đó. Giọng
nói xen lẫn tiếng cười khiến cô gái vội ngẩng lên liếc nhìn. Khuôn mặt với
nước da trắng mịn như tượng sứ chợt ửng lên, ánh mắt long lanh vì bực
mình:
“Thái Lan chúng tôi, nếu ví với một loài hoa thì phải là hoa nhài hoặc
hoa sen. Chúng tôi chẳng muốn là hoa của nước nào khác!”
“Đó là một suy nghĩ rất hay!”
Người nói đồng tình với vẻ mặt thản nhiên như không, làm anh bạn cũng
phải cười tủm tỉm và càng khiến cô gái thêm bực tức.
“Ở Nhật có một bài hát rằng hoa anh đào chỉ đẹp nhất khi nở trên đất
Nhật mà thôi, nếu như hoa anh đào nở ở nơi đâu khác thì sớm muộn cũng
sẽ tàn héo...”
“Nếu như ở Thái Lan có cành hoa anh đào nào còn sót lại thì xin mời
ngài đem về Nhật Bản, chúng tôi sẽ rất lấy làm biết ơn.”
Angsumalin kéo dài giọng mỉa mai. Đôi môi đỏ tương phản với hàng ria
xanh mờ mờ mở rộng cười khoe hàm răng trắng bóng.
“Nhưng tốt nhất là nên có những bông hoa nhài nở trên đất Nhật, coi như
là hoán đổi cho nhau để mối quan hệ giữa hai nước càng khăng khít hơn.”
Người nói vẫn tìm cách chống chế cho bằng được.
Bà Orn ngồi nghe cuộc đối thoại mà không hiểu gì hết.