càng buồn cười. Vì thế, điệu bộ cứng rắn lạnh nhạt lúc ban đầu cũng dần
dịu đi.
Món canh chua cay rưới góc đĩa cơm xâm xấp, tuy không cay lắm nhưng
vì lưỡi không quen đồ cay nóng nên người ăn cũng mặt mũi đỏ bừng, nước
mũi sụt sịt còn miệng thì xuýt xoa liên tục.
“Có ngon không?”
Bà Orn chỉ vào đĩa cơm, nói chậm từng từ. Kobori mở miệng cười
ngượng nghịu, gật gật đầu nhưng không nói được gì.
“Ang, đẩy đĩa trứng lại gần cậu ấy đi con.”
Sau đó, cả hai người khách đều tránh không dám đụng tới món canh màu
đỏ sánh sánh trông bắt mắt ấy nữa.
“Đồ ăn Thái cay thật.”
Chàng trai thật thà nói. Angsumalin cười đầy ngụ ý.
“Chính vì lý do này mà người ta bảo đồ ăn phản ánh tính cách con người
Thái, bộc trực cương quyết, không dễ quên điều gì.”
“Người Nhật thì không thích ăn cay nên làm gì cũng ưa từ từ, chậm rãi.
Nhưng chúng tôi cũng có một câu tục ngữ nói rằng “hận thù là đồ ngọt”,
khiến ta dễ bị hấp dẫn nhưng ăn vào chỉ có hại cho mình. Chúng tôi là đất
nước coi trọng lời nói, coi trọng sự thật, cảm giác yêu ghét giận hờn chúng
tôi không để lâu trong bụng!”
Angsumalin cảm thấy đôi mắt đen sắc sảo ấy nhìn thẳng vào mỗi mình
cô.
“Hãy cẩn thận. Có thể anh sẽ gặp một số người Thái cũng sống đúng như
câu tục ngữ của Nhật ‘hận thù là đồ ngọt’!” Cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt
ấy, đăm chiêu.
Kobori cau mày vẻ thắc mắc nhưng rồi phải vội giữ phép lịch sự, quay
sang nghe bà Orn nói khi thấy bà cố gắng bắt chuyện bằng tiếng Thái:
“Người ta nói nước Nhật đẹp lắm, phải không?”
“Nước Nhật là...”