Chương 20
A
ngsumalin đứng yên, trong cơn giận của mình cô thấy xen lẫn cả cảm
giác xấu hổ. Khuôn mặt trắng trẻo đôi chỗ rám lại vì nắng gió đang cúi
thấp, bàn tay to khỏe cầm cành hoa một cách dịu dàng, thật không tin nổi
anh ta lại có thể làm việc này.
“Ở Nhật, phụ nữ đều phải biết cắm hoa.”
Giọng anh ta đều đều, không thể hiện tâm trạng hay cảm xúc gì, tựa hồ
đang giảng giải cách cắm hoa cho một thính giả chăm chú lắng nghe.
“Mẹ tôi cắm hoa đẹp lắm, tiếc là không có con gái để kế tục tài năng của
mẹ, chỉ có mỗi một đứa con trai. Tôi thường hay xem mẹ tôi cắm hoa, nên
ghi nhớ được chút ít, hôm nay mới có dịp thử xem thế nào.”
“Chưa bao giờ cắm hoa ư?”
Giọng cô nghe dịu xuống vì ý thức được là mình không phải. Kobori
cười tươi khoe hàm răng trắng, vội lắc đầu:
“Chưa từng. Vì người Nhật coi cắm hoa, chăm nom nhà cửa, nấu cơm
nội trợ là việc phụ nữ phải làm để phục vụ đàn ông.”
Cành hoa giấy bị uốn cong gần chạm mặt bàn, phía đầu cành là một bông
hoa màu thắm. Tiếp đó là đóa hoa trà trắng muốt nổi bật trên cành hoa giấy
ngắn hơn chỉ lưa thưa một ít lá và hoa, trông lạ mắt. Angsumalin ngắm rồi
mỉm cười:
“Đẹp quá.”