“Ôi, cái thứ tiếng ộ ộ kộ kộ của các cậu này, đến chết chắc mẹ cũng
không làm sao mà hiểu được.” Bà Orn hài hước than vãn, rồi quay sang bác
sĩ vẫn ngồi im nãy giờ.
“Bác sĩ, cậu có nói được tiếng Thái không?”
“Có biết... một chút ít...”
Anh ta phát âm còn ngọng hơn cả Kobori. Bà Orn chỉ vào cái kính dày
cộp của anh ta, nói chậm rãi:
“Kính mắt.”
“Megane.”
Anh ta lập tức nói lại bằng tiếng Nhật, vừa nói vừa cười.
“Còn đây... cơm.”
Bà Orn chỉ vào đĩa cơm, anh bác sĩ nhìn theo:
“Gohan.”
Nhưng khi bà Orn vừa chỉ vào miếng thịt, cả hai chàng trai đều nhanh
chóng đồng thanh trả lời:
“Thịt lợn... buta niku.”
Trong khi đó, Angsumalin nghĩ lại sự việc mà cô bắt gặp lúc chiều, trong
lòng bứt rứt không yên. Cả hai người mải mê nói chuyện với mẹ cô, đôi khi
hiểu, có khi không, lúc lại phá lên cười tự giễu mình. Cô gái thoáng nhìn
người ngồi đối diện, khi cười gương mặt anh ta trông trẻ như một chàng
thiếu niên. Thỉnh thoảng anh ta lại thốt lên:
“Hai.”
Và mỗi lần như thế bà Orn lại sửa:
“Phải, không phải là hai.”
Kobori tập đi tập lại mấy lần mới nói được sõi từ “phải”. Hai người
khách nói chuyện đến tối mới đứng dậy xin phép ra về. Angsumalin thở
dài. “Tối rồi, có lẽ về bằng thuyền sẽ tiện hơn.”
Cô gái nói bâng quơ. Chàng trai lắc đầu: