“Bác sĩ, anh ta chưa chết. Bác sĩ có đi nổi không ạ? Bác sĩ đỡ anh ta quay
lại nhà tôi, chứ giờ đi về bên ấy, lúc phải qua cầu bắc ngang con rạch thì
khó đi lắm.”
Anh bác sĩ cúi xuống đỡ bạn mình lên, tay phải vòng qua eo, quàng tay
trái người bị thương quanh cổ mình. Lại có tiếng kêu rên phát ra, mùi máu
tanh tanh khiến cô gái phải nín thở khi bước tới đỡ phụ bên còn lại.
“Nhanh lên bác sĩ. Chỗ này tối quá chẳng nhìn thấy gì.”
Tiếng người bị thương thì thào: “Doushita no desuka? Xảy ra chuyện gì
vậy...” nhưng rồi đầu anh ta gục hẳn xuống. Angsumalin cảm thấy hơi thở
nhè nhẹ phả vào sau gáy mình.
“Hình như cậu ấy ngất đi rồi.”
Dù bác sĩ cũng có vóc dáng lực lưỡng không kém bạn, nhưng vì bản thân
anh ta cũng bị thương nên việc nửa dìu nửa kéo lê cái thân hình cao to càng
vất vả, đến nỗi cô gái phải thở hổn hển suốt cả quãng đường.
Bà Orn nhanh chóng đặt cái đèn dầu trong tay xuống khi vừa thấy bóng
ba người xuất hiện từ bụi cây. Bà nóng ruột đi xuống cầu thang một cách
vội vã:
“Có chuyện gì?... Chuyện gì thế này?”
“Bác sĩ và... Kobori... bị chém ạ.”
Cầu thang dốc nên bà Orn và Angsumalin phải cùng nhau xách vai của
Kobori còn bác sĩ thì đỡ phần thân dưới trong khi tay phải anh ta cũng bị
thương.
Thân hình cao lớn được đặt nằm dài phía ngoài hiên, cái áo đỏ loang vì
máu, gương mặt tái nhợt.
“Mẹ ơi, mẹ đi lấy nước nóng nhanh lên. Vai của bác sĩ thế nào ạ?”
“Tôi không bị sao mấy. Phải khám cho Kobori cái đã. Túi thuốc của tôi
rơi mất rồi.”
“Nhà tôi cũng có một ít thuốc.”
“Cho tôi mượn kéo, và bông, gạc trước đã.”