“Không cần đâu. Vết thương nhẹ thế này tôi chịu được, đau chút thôi.”
Bác sĩ rửa sạch tay bằng cồn, lau nhẹ vùng da quanh vết thương, rồi hơ
kim trên ngọn lửa, nhúng vào cồn để sát trùng, và xâu chỉ đã ngâm thuốc
sát trùng vào kim.
“Cô hãy dùng tay giữ cho hai bên vết thương khít vào nhau, đừng để bục
hay lệch mỗi khi tôi buộc chỉ.”
“Được ạ.”
Làn da trên tấm lưng Kobori giật giật khi bác sĩ đâm mũi kim xuống một
bên vết thương rồi lại đâm lên ở bên kia. Angsumalin dùng bàn tay run run
của mình cố khép vết thương lại khi bác sĩ buộc mối chỉ một cách thành
thạo. Bà Orn vội quay đi. Bác sĩ khâu hết mũi này đến mũi khác, mỗi lần
như thế tấm lưng trắng lại giật lên một cái, nhưng không hề có tiếng rên
phát ra từ miệng người bị thương, trừ việc hai bên hàm cắn chặt đến bạnh
lên.
“Cô hãy chỉnh mũi khâu cho đều, khít, nếu không đến khi khỏi sẽ thành
sẹo lồi rất xấu.”
Ngón tay mát lịm, khe khẽ lướt trên những vết khâu. Cô thở phào khi
mũi khâu cuối cùng xuất hiện. Bác sĩ dùng thuốc sát trùng bôi lên một lượt,
chờ cho khô rồi dùng gạc che vết thương lại, quấn quanh vai.
“Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn cô, Angsumalin.”
Giọng nói phát âm tên cô vang lên rõ ràng. Kobori cử động tìm cách
ngồi dậy nhưng không được, Angsumalin bèn đỡ một bên... Chiếc áo anh ta
đang mặc rũ xuống vì còn có một nửa, để lộ thân hình trắng trẻo lực lưỡng,
một bên cổ và má bị mũi gươm sượt qua để lại vết máu khô, quần lấm lem
bụi đất.
“Thế bác sĩ bị thương ở đâu?”
Câu hỏi của Kobori khiến cô gái cũng nhìn sang phía bác sĩ lo lắng theo:
“Bác sĩ để tôi xem vết thương cho ạ.”