Giọng nói vẫn đều đều, anh ta nhắm mắt lại.
“Tôi chỉ biết là cô căm ghét tôi nhưng không thể ngờ rằng cô căm ghét
tôi tới mức muốn tôi chết quách đi. Cô có thể nói cho tôi hiểu được không,
tại sao cô lại ghét tôi đến thế?”
Angsumalin buông vạt màn rơi thõng xuống, ngồi cứng đơ người trong
khi giọng nói ấy vẫn vang lên đều đều:
“Tôi đã để ý từ lúc chiều qua, thấy cô không vừa lòng vì tôi và bác sĩ đến
đây. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng biết đâu chúng ta có thể là bạn tốt của
nhau... ở nước tôi, người ta tin rằng nụ cười và tấm lòng chân thật sẽ kết
nối làm nên tình bạn giữa mọi người. Giờ tôi mới biết câu tục ngữ đó
không đúng với cô.”
Angsumalin cảm thấy như khó thở, chỉ biết cắn môi đến đau nhói.
“Cô căm ghét tôi sâu sắc đến vậy, trong khi tôi cũng không biết là mình
đã làm sai điều gì. Nếu như lòng hận thù ấy bắt nguồn từ chuyện quốc gia
mà nên thì cô cần phải hiểu rằng, cả cô lẫn tôi, chúng ta không có quyền
lựa chọn.”
“Nhưng...” Angsumalin ấp úng.
Kobori khẽ cười:
“Cô không tìm ra lý lẽ để bao biện đâu. Bản thân cô là người quá kiêu
hãnh để có thể ăn nói khéo léo cho đẹp lòng tôi. Coi như tôi đã biết rằng cô
căm ghét tôi đến mức có thể để mặc tôi bị giết chết cũng không có gì lạ!”
“Người Thái chúng tôi có bao giờ nhẫn tâm tới mức đó đâu!”
“Chính vì thế chăng mà cô đã chạy tới giúp trước khi chúng tôi bị chém
thêm nữa?”
Angsumalin im lặng, không chịu trả lời câu hỏi.
“Cảm ơn cô đã mất công đến cứu tôi. Chính tôi cũng có lỗi là đã chủ
quan, không đem chút vũ khí nào phòng thân bởi luôn tin rằng người dân
vùng này thân thiện với chúng tôi. Giờ tôi mới biết là tôi đã lầm!”