Chương 23
C
ô gái ngồi yên lặng, đưa tay với quả trứng gà đập vào bát tô, rồi múc
từng muôi cháo sánh nóng hổi đổ lên trên, sau đó cô khuấy đều cho trứng
chín và nêm nước mắm, hạt tiêu cho vừa.
“Con vào bón cháo cho bà đi, mẹ sẽ dọn trong này.”
“Mẹ ơi...” giọng nói nghe chần chừ.
“Gì con?”
“Nhỡ... nhỡ mà anh ta chết thì sao hả mẹ?”
“Chắc không đến mức ấy đâu.”
“Nhưng... anh ta bị thương nặng lắm. Lúc nãy con dọn chăn gối... thấy
đầy vết máu. Bác sĩ bảo anh ta sốt suốt cả đêm, lúc sáng vết thương cũng
sưng to.”
“Trông dáng vẻ đi lại vẫn bình thường, có lẽ không quá nặng như con
nghĩ đâu.”
Lời an ủi của bà mẹ làm Angsumalin thở dài:
“Nếu... anh ta mà có làm sao thì con biết làm thế nào?”
Câu hỏi đó không có lời đáp. Bà Orn quay đi nhấc cái chảo ra khỏi bếp,
gắp cá vào chiếc đĩa nhỏ như muốn kéo dài thời gian để khỏi phải trả lời
câu hỏi của con gái.
Suốt hai ba ngày qua, mỗi lần xuống tắm sông vào buổi sáng và tối hằng
ngày, cô gái đều không kìm được bơi ra phía con rạch cạnh xưởng. Chiếc