cách này đã giành đủ loại huân chương. Nhưng cô là phụ nữ, đừng chỉ hành
động theo cảm tính, mà cần phải dùng cả lý trí nữa. Đừng đưa ra quyết định
quá nhanh chóng, hãy cố gắng suy xét được mất, trước sau thì tương lai của
cô sẽ xán lạn. Còn nếu cô... cứ ương ngạnh, rồi một ngày cô sẽ nhận ra điều
cô mong muốn đã trôi vuột khỏi tay do sai lầm của chính cô!”
“Cảm ơn ông. Ông là nhà nhân chủng học, hay là thầy bói đây?”
Giọng ôm ồm cười khẽ như vừa ý:
“Tôi nói dựa vào những gì tôi đã quan sát được. Gia đình cô toàn là phụ
nữ ở giữa nơi đầy rẫy kẻ thù, vậy mà cô lại nhận được sự nể trọng khá lớn.
Cô không hề sợ tôi, ngay cả khi mới nhìn thấy cũng không kêu hét lên. Còn
khi lính Nhật đến khám xét cô cũng vẫn bình tĩnh. Chỉ cần những điều như
vậy là đủ đối với một người chuyên nghiên cứu con người như tôi.”
“Tôi sẽ ghi nhớ lời ông. Đêm nay, khuya một chút, tôi sẽ đưa ông đến
nơi trú ẩn mới. Giờ ông có cần gì không?”
“Tôi không muốn làm phiền gì thêm nữa. Nhưng... cô có ít thuốc lá sợi
nào không? Tôi nghiện thuốc lá, lâu rồi không được hút, chỉ cần ít thuốc lá
sợi cho tôi nhai là tốt rồi.”
“Tôi có ít thuốc hắc, sợi ngắn, không biết có dùng được không?”
“Chỉ cần là họ thuốc lá thì loại nào cũng được.”
“Vậy tôi sẽ tìm thêm giấy để ông quấn thuốc lá.”
Angsumalin quay ra, đóng cửa lại cẩn thận.
“Gã đó yêu cô à?”
Câu hỏi ấy lại vang lên rõ rệt trong tâm trí cô cùng với hình ảnh đôi mắt
đen nhìn cô buồn bã... Đối với cô, tôi chỉ là một thằng ngốc vô giá trị...
Giọng nói trầm trầm trách móc vang lên rõ mồn một.
“Nas... Nas... Em yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi, Nas...”
Cô gái gọi đi gọi lại cái tên ấy trong lòng như thể lấy đó làm chỗ dựa
không cho tâm trí lung lay, suy chuyển.
“Hideko...”