Angsumalin dựa vào cánh cửa ra vào, không đáp lại.
“Tôi biết người lính Nhật đó chắc chắn đã nhìn thấy tôi. Ít nhất anh ta
cũng đã ẩn ý để tôi biết là anh ta đã thấy. Anh ta định xử lý thế nào?”
“Không có gì cả. Đêm nay ta sẽ đưa ông đi trốn ở nơi khác.”
“Tại sao anh ta không xử lý tôi?”
Cô gái yên lặng, vẫn không trả lời, nhưng trong lòng cô gần như đã tin
chắc rằng không ai biết rõ Kobori như mình!
“Tôi biết rõ quân nhân Nhật lắm bởi mỗi lần có phạm nhân bỏ trốn bị bắt
trở lại, chúng đều lệnh cho toàn quân xếp hàng để chứng kiến những kiểu
hành hình kỳ quặc. Đầu tiên, chúng sẽ bắt phạm nhân tự đào hố chôn mình,
rồi lên đứng ở miệng hố, hai tay trói trật ra sau. Những phạm nhân này sẽ
trở thành mục tiêu sống để chúng thử độ chính xác của các đòn samurai!”
Giọng kể đượm vẻ cay đắng, thù hằn:
“Tôi còn nhớ tiếng kêu rền rĩ của những người cận kề cái chết, một số
còn chưa tắt thở hẳn đã bị đá xuống hố, lấp lại chôn sống! Một người bạn
tôi đã phải chịu hành hình như vậy, nhưng anh ta là người cả gan, khi kẻ
hành hình ra đòn, anh ta liền nghiêng cổ hứng trọn nên may là chết ngay
lập tức không bị đau đớn dai dẳng!”
Cô gái nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhưng vẫn yên lặng đứng
nghe.
“Tôi thoáng liếc nhìn người lính Nhật đó, trông vẫn còn trẻ con.”
“Anh ta đã là đại úy, không còn trẻ con đâu.”
“Gã đó yêu cô à?”
Câu hỏi ấy được đưa ra một cách thẳng thừng, giáng thẳng vào lòng
người đang nghe, khiến cô cảm thấy như cả người nóng bừng rồi lại lạnh
toát, đôi tay nắm chặt run run.
“Xin lỗi vì tôi hỏi thẳng quá, chỉ là tôi nói ra nhận định của mình thôi.”
“Tôi là người Thái...”