cơ hội, đừng để phải dùng mạng sống của cả gia đình cô đổi lấy mình
hắn?”
Kobori đứng nghiêm chào, đầu cúi thấp như muốn giấu cảm xúc lộ ra
trong đôi mắt mình. Rồi anh ta quay lưng lại, vội vàng bỏ đi, không thèm
nghe tiếng gọi khe khẽ đằng sau:
“Từ từ, chờ đã, tôi...”
Angsumalin thở dài, nhìn theo dáng người cao cao ấy đi ngang qua sân
rồi rẽ khuất vào xưởng cơ khí.
“Thế ông đã được về chưa, để tôi đến đón?” lão Bua hỏi lão Pol, giọng là
lạ.
“Tôi phải ở đây thêm hai ba ngày nữa.” lão Pol trả lời.
“Thế sao lúc đầu ông kêu ca là không thể ở đây được?”
“Thì... ở rồi mới thấy là chẳng làm sao. Bọn họ thực ra cũng tốt, ăn uống
no, chỗ ở cũng được, chẳng phải làm gì. Bác sĩ bảo để hai ba ngày nữa rồi
tôi hẵng về.”
“Hứ...” Lão Bua nhổ bọt bâng quơ. “Lão đúng là loại chỉ biết ăn với ngủ,
chỉ cần có đồ ăn, có chỗ ngủ là thế nào cũng được. Rồi, không về cũng tốt,
tôi đây càng được thoải mái làm... gì đó theo ý mình.”
Lão Bua ngầm ám chỉ ý khác, nhưng lão Pol không để tâm:
“Thôi mà, mấy ngày nữa tôi sẽ về. Đây là tôi ra cho chúng nó tiêm thuốc,
rồi cũng phải vào nằm nghỉ thôi.”
“Ông ở đây sung sướng rồi, tôi cũng về thôi. Khi nào ông khỏi hẳn rồi
thì nhanh chóng mà về, có nhiều cái hay ho cho ông xem lắm.” “Cái gì
cơ?” Lão Pol bắt đầu tỏ ý nghi hoặc.
“Về thôi bác Bua.” Angsumalin nhanh chóng ngắt lời.
“Được rồi, rồi ông sẽ biết. Tôi mà đi phát tài phát lộc một mình e cũng
không nên không phải, rồi đây ông lại trách tôi không bảo.”
“Ông nói cái gì thế?”