NGHIỆT DUYÊN - Trang 273

“Đi nào, bác Bua.” Cô gái vội đứng dậy trước khi lão Bua kịp nói thêm

điều gì.

“Tôi về đây.”

Lão Bua làm ra vẻ đang giữ một bí mật to lớn khiến cô gái bắt đầu thấy

lo.

Bí mật này không chỉ quyết định đến việc sống chết của đời cô mà còn

của tất cả mọi người liên quan, bao gồm cả người mà cô chưa bao giờ nghĩ
sẽ cùng chia sẻ số phận với mình - người ấy là Kobori!

Ngay khi cô vừa bước lên nhà, bà Orn đã gật đầu liếc về phía nhà kho

khẽ nói với con gái:

“Ông ta ở trong đó. Giờ con định làm thế nào tiếp?”
“Con vừa đi dọn dẹp túp lều ở cuối vườn ổi rồi, bảo bác Bua lấy lá dừa lá

cọ lợp kín mấy chỗ trống, che bớt cửa nẻo để không thể nhìn thông thống
vào. Đêm nay chắc là chuyển đến đó được.”

“Con sang xưởng gặp cậu Dookmali không con?”

“Có gặp ạ.” Giọng nói nhỏ nhẹ bất thường.
“Cậu ấy nói thế nào?”
“Không... không có gì ạ. Nhưng con vừa được biết là... nếu có ai phát

hiện ra, thì không chỉ chúng ta gặp nguy mà anh ta cũng... bị trị tội.”
Angsumalin giấu bẽn từ “xử bắn” đi, không muốn để mẹ hoảng sợ thêm.

“Thì đấy xem ra cũng giống cậu ấy đồng lõa với mình vì chính cậu ấy là

người vào lục soát nhà. Thật là nghiệp chướng... nhỡ mà làm sao, có khi
cậu ấy còn bị tội nặng hơn cả mình vì thế có khác nào phản bội hàng ngũ
đâu chứ.”

Cô gái bỗng dưng cảm thấy bức bối, khó thở, vội bước nhanh vào gian

chứa đồ... Trong kho khá tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo lọt vào từ lỗ thông hơi,
cửa sổ đóng chặt cài then kỹ càng. Dáng người cao gầy ngồi gác chân trên
cái hòm sát vách. Khi thấy cô gái đi vào, ông ta bèn lịch sự bỏ chân xuống.

“Chắc là cô đã gặp rắc rối vì tôi?”