Ánh đèn trong đêm tối bật sáng thành luồng chiếu vào gương mặt cô gái,
khiến cô lóa mắt mất thăng bằng chới với ra đằng sau. Bàn tay to lớn bèn
thả cánh tay cô ra, vòng đỡ lấy lưng vì lo lắng cho sự an toàn hơn là vì ý
định gì khác. Cảnh tượng đó tất nhiên dễ làm cho người bắt gặp hiểu lầm
sang một nghĩa khác.
“Ối, ai lại ra đứng ở chỗ tối om thế này?” Một giọng khàn khàn cất lên
hỏi, kèm theo ánh đèn pin lia quét khắp hai người. “Đàn ông với đàn bà à?
Ai thế nhỉ?”
Tiếng phụ nữ trung tuổi chen ngang, nghe có vẻ hào hứng:
“Ô... cái Ang. Còn người đàn ông kia là ai? Sao lại ra đứng làm gì nhau
ở đây hả?”
Câu nói ấy làm cô gái hoảng hốt, vội giật người ra khỏi cánh tay kia.
“Là cháu đây cô Mian, cháu vừa ở chỗ bác Bua về.”
“Ớ... đó chẳng phải kỹ sư trưởng ở xưởng đóng tàu sao? Á à... hóa ra là
vậy. Thảo nào mà nhà đó suốt ngày nhộn nhịp những là lính Nhật, ốm đau
bệnh tật thì có bác sĩ đến tận nhà chữa cho!”
Angsumalin cứng đơ người yên lặng. Dáng người cao thẳng đứng sừng
sững cạnh đó cũng vì thế mà lặng đi theo.
“Đi thôi bố nó. Đấy, ông cứ bảo vệ, khen ngợi con gái nhà ấy là giỏi
giang này nọ nữa đi. Hứ... giờ thì đã thấy tận mắt, đúng là nó giỏi thật!”
“Cô Mian, cháu không có...”
Ánh đèn pin vụt tắt, cùng với tiếng cười hự hự giễu cợt dần đi xa. Cô gái
nắm chặt bàn tay, người run lên, chân cẳng rã rời loạng choạng suýt ngã
vào cái cây gần đó. May là có một cánh tay chìa ra đỡ kịp, nhưng khi đối
phương vừa chạm vào người mình, Angsumalin quay ngoắt lại:
“Anh... chính là tại anh. Chỉ tại anh đấy, có biết không?”
Giọng nói giận dữ gào lên dồn hết tội lỗi lên mình đối phương.
“Anh, tại vì anh mà người ta hiểu lầm.”
Kobori đứng im, nghe cô gái than thở, giọng cô gần như trở nên nức nở: