“Từ nãy tôi đã hiểu cô nói gì rồi. Chắc chắn tôi sẽ đi, nhưng trước khi đi
tôi muốn biết là vừa nãy hai người đó nói chuyện gì, tôi vẫn chưa hiểu.”
Nói rồi, cánh tay lực lưỡng kéo cô gái lên trong tư thế gần như nhấc
bổng.
“Nào, cô nói cho rõ. Nếu cô còn phá phách vô duyên vô cớ nữa thì tôi sẽ
xách cô về xưởng hoặc về nhà cô cho đến khi nào cô chịu giải thích đầu
đuôi câu chuyện cho tôi hiểu.”
Cô gái nức nở, ngừng vùng vằng, đồng thời nghĩ xem sẽ phải giải thích
như thế nào cho đối phương hiểu được chuyện đáng hổ thẹn kia.
“Cô còn chưa chịu kể sao, hay cứ để tôi xách cô sang xưởng!”
Giọng nói anh ta nghiêm khắc, tỏ vẻ sẽ làm đến cùng, và xem chừng sẽ
càng khiến sự việc trầm trọng hơn nếu như có ai nhìn thấy.
“Mụ Mian mụ ấy mồm mắm cá chết lên được.”
“Mồm làm sao cơ?”
“Mồm mắm cá nghĩa là chuyên đi nói xấu người khác.”
“Được rồi, thế thì liên quan gì đến chúng ta?”
Cái từ “chúng ta” ấy được thốt ra một cách tự nhiên, không chút ngại
ngùng.
“Liên quan chứ!” Angsumalin dài giọng. “Bọn họ nghĩ là...” Đến đây cô
gái im bặt, không biết phải nói tiếp thế nào.
“Sao thế?” Chàng trai cúi mặt lại gần.
“Họ cho rằng chúng ta có hành vi bất chính.”
“Bất chính? Bất chính như thế nào?”
Chàng trai vẫn không hiểu, còn cô gái thì không biết làm cách nào để
giải thích rõ thêm nữa.
“Ngày mai thể nào bà ta cũng đưa chuyện khắp nơi, rồi ai cũng biết hết.”
“Chúng ta có làm gì đâu, sao bà ta có thể nói chuyện không có thật
được?”