“Người Thái coi là điều cấm kị có biết không?” Lần này cô giật giọng
gắt lên.
Kobori chậm rãi lắc đầu.
“Người Thái có nhiều điều kiêng kị quá. Người Nhật cũng có nhiều điều
nên kiêng nên tránh. Nhưng hai người cùng đi chung đường với nhau, tôi
không thấy làm sao mà phải cấm với kiêng.”
Angsumalin im bặt, không giải thích gì thêm nữa. Chàng trai thấy vậy
bèn buông cô ra.
“Thôi về nhà đi. Cô cứ từ từ không phải chạy. Tôi sẽ đưa cô về rồi ở
trong nhà đừng xuống dưới nữa. Nhiều khi, ta cũng phải để mặc cho mọi
thứ diễn ra theo số phận đã định vậy. Con gái đi một mình ở nơi tối tăm,
vắng vẻ thế này không tốt, rất nguy hiểm.” Kobori ra giọng anh trai dạy em
gái nhỏ.
“Còn điều này, người Thái có kiêng kị không không biết nhưng người
Nhật thì có đấy. Nếu phụ nữ muốn đi đâu, luôn phải có đàn ông đi cùng che
chở bảo vệ!” Giọng nói của anh ta như pha thêm một tiếng cười dí dỏm.