NGHIỆT DUYÊN - Trang 286

Chương 39

A

ngsumalin đã bước lên bậc cầu thang trên cùng, nhưng khi quay lưng lại

vẫn thấy cái bóng cao lớn đứng bên bụi cây như đang canh chừng để cô
không trở xuống lần nữa, và đợi cảnh cổng đóng chặt mới ra về. Bà Orn
vặn ngọn đèn dầu cho sáng hơn, cất giọng hỏi khẽ:

“Ổn cả không con?”

Cô gái lặng im giây lát, không biết có nên kể chuyện vừa xảy ra cho mẹ

nghe hay không.

“Có chuyện gì thế con?”
Bà Orn sốt ruột hỏi khi thấy cô không trả lời. Angsumalin khẽ thở dài,

đưa tay lên vuốt những lọn tóc bị sổ xuống, rồi đi ra ngồi gần mẹ.

“Con gặp Kobori ở đó.”
“Cái gì cơ?” Bà Orn thốt lên hốt hoảng.
“Con nghĩ anh ta biết ta sẽ đưa tù nhân ra đấy nên vờ tạt vào nói chuyện

với lão Bua.”

“Thế cậu ta có nhìn thấy không con?”
“Không ạ. Con bảo ông Michael nấp trong bụi cây trước vì cũng sợ nhỡ

bị ai bắt gặp. Con dặn ông ấy nếu thấy trong lều có người thì cứ nấp ở
ngoài, chờ đến khi đi hết hãy vào gặp lão Bua vì con đã hẹn trước cho rồi,
không cần con phải đưa vào nữa. Cũng may là Kobori ra về cùng con...”

Angsumalin ngập ngừng đôi chút, rồi tóm gọn câu chuyện: