“Ban nãy anh ta đưa con về trước nhà. Giờ chắc lão Bua đã gặp ông
Michael rồi, mai hay ngày kia con sẽ lại đi xem sao.”
“Không biết cậu Dookmali có định làm gì không.”
Bà Orn than thở vẻ không yên tâm, còn Angsumalin trong lòng cũng
đang rối như tơ vò, không còn tâm trí đâu an ủi mẹ, chỉ nói tránh đi:
“Chắc anh ta không làm gì mình đâu, thấy bảo là sắp chuyển đi nơi
khác.”
“Ai sẽ chuyển đi? Cậu Dookmali ấy à?”
“Vâng, anh ta bảo được nghỉ ba ngày, sau đó sẽ xuống công tác dưới
tàu.”
“Ôi... tiếc thế. Người tử tế lại đi mất, người mới đến không biết sẽ thế
nào, nếu mà không hòa hảo với dân thường chúng ta thì nguy rồi.”
Bà Orn vẫn dềnh dàng câu chuyện, nhưng cô gái đã đứng dậy.
“Khuya rồi ạ. Con nghĩ mẹ con mình đi ngủ thôi. Bà ngủ lâu rồi hả mẹ?”
“Ừ, mà tay áo con làm sao bị rách ra thế kia?”
Angsumalin đưa tay nắm lấy chỗ rách, trả lời cho qua chuyện:
“Có lẽ là cành cây cào rách ạ, đường tối quá.”
Bà Orn có vẻ cũng không chú ý đến câu trả lời, từ từ đứng dậy.
“Ngủ thì ngủ. Con đóng cổng kỹ chưa?”
“Rồi ạ. Mẹ vào đi ngủ đi, để con tắt đèn cho.”
Đêm đó bà Orn cũng trằn trọc mãi không ngủ được vì tiếng đàn tam thập
lục thánh thót da diết vang lên từ căn phòng ngoài cùng. Điệu nhạc nhẹ
nhàng mà buồn thương như gửi lời trách cứ cùng cây lá, nhưng rồi hạ âm
thành khẽ khàng êm dịu. Bà Orn thở dài trong lòng nghĩ:
“Giai điệu của Nhật đây mà!”
Dòng nước chảy xiết cứ đẩy mũi thuyền hướng khỏi bến. Cô gái phải
gồng tay níu chặt lấy, tay kia đỡ bà già từ bậc thang bước xuống thuyền
một cách thận trọng, miệng cô nhắc liên hồi: