Nói rồi anh ta đưa cánh tay lực lưỡng to khỏe ra kéo mạn thuyền đỗ sát
vào xuồng mình.
“Đi giúp người ta làm lễ cúng dường tại gia ở phía dưới kia. Xuồng cậu
bị làm sao?”
Chàng trai chỉ vào động cơ rồi lắc đầu:
“Đang chạy thì tự dưng dừng lại.” “Thấy cái Ang nói là cậu sắp chuyển
đi à?”
Ánh nhìn lấp lánh trong đôi mắt sáng như tối lại.
“Có thể cháu sẽ xuống đóng quân dưới tàu.”
“Ai sẽ đi đâu?” bà già hỏi vẻ không hiểu gì cả.
“Là cháu ạ, sẽ rời khỏi đây.”
“Ối, làm sao mà phải chuyển đi đâu?”
Kobori không đáp mà chỉ hơi mỉm cười.
“Hồi này không thấy cậu qua chơi.”
“Cháu e là bất tiện bà ạ.”
“Ô hay... có làm sao đâu. Hôm nào rỗi rãi, mời cậu cứ đến tự nhiên. Hôm
nay chúng tôi phải đi đã, kẻo mặt trời lên cao nó nắng.”
Chàng trai buông tay đang giữ mạn thuyền, thả cho chiếc thuyền nhỏ trôi
nhanh theo dòng. Anh ta nhìn theo một lúc, rồi lại cúi xuống tiếp tục loay
hoay sửa máy.
Bàn tay trắng trẻo cầm cái vung nồi đất úp xuống đang cọ rêu nhanh
thoăn thoắt trở nên chậm dần vì đầu óc mải nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Buổi
sáng, Angsumalin đã mấy lần định kể lại chuyện xảy ra đêm hôm trước cho
mẹ, phòng khi tin đồn xấu lan rộng, ít ra cô cũng có thể an tâm là đã kể hết
sự thật cho mẹ nghe. Nhưng rồi cô vẫn không thể nào cất lời vì bà Orn cứ
bận bịu với việc chuẩn bị đồ làm lễ cúng dường. Nhiều lúc, cô vừa mở lời
bắt đầu câu chuyện: “Mẹ ơi, đêm qua...” thì bà Orn đã cắt ngang vẻ không
chú tâm:
“Ừ thì thôi, cũng có gì lắm đâu con.”