NGHIỆT DUYÊN - Trang 291

hiểu trái tim của người đang lẻ loi cô đơn, đang sắp sửa mất đi tình yêu của
mình cảm thấy như thế nào.”

Mặc dù đang ngâm chân dưới nước, Angsumalin vẫn cảm thấy nóng

bừng bừng đến nỗi mồ hôi vã ra trên trán. Đôi mắt cô nhìn đăm đăm vào
bậc cầu thang như không trông thấy gì khác, tai ù đi không nghe thấy tiếng
xuồng máy tiến lại gần.

“Tôi biết cảm giác mất mát điều mình yêu quý nó ra sao lắm chứ. Tôi đã

từng mất cha, phải chia ly với người mà... yêu tôi... Sự lạnh lùng, cứng rắn
của tôi hình thành từ những đau khổ ấy, không phải vì tôi chưa từng yêu
ai...”

“Có thể cô đã có người yêu, nhưng cô chưa từng biết đến tình yêu thật

sự...”

“Không đúng! Không phải!”

Angsumalin buột miệng kêu to lên một cách bực dọc, cánh tay đập

xuống mặt sông làm nước bắn tung.

“O... doushita no desuka?... Có chuyện gì vậy?”
Giọng trầm ấm vang lên rành rọt, không thể là tiếng vọng từ trong hồi

tưởng được. Cô gái lấy cánh tay quệt mồ hôi trên trán, rồi từ từ quay lại với
vẻ mệt mỏi. Chiếc xuồng màu trắng đang trôi tới cách cô không xa. Người
lái xuồng ló mặt ra cười khoe hàm răng trắng đều nổi bật cùng với đôi môi
cong đỏ tươi, nhưng gương mặt rám nắng không được tươi tắn như mọi
khi.

“Cô giận dữ điều gì thế?”
“Anh định đi đâu thì đi đi, đừng có dính dáng gì đến tôi... Kaeru... Về

đi!”

Đôi mắt đen dài của anh ta ánh lên tia buồn rầu rồi lại mặc kệ, làm bộ

tỉnh bơ.

“Rồi tôi sẽ đi, nhưng chúng ta phải nói chuyện cho hiểu nhau đã.”
“Còn gì mà phải nói chuyện nữa.”