“Cô không còn nhưng tôi còn.”
Chàng trai kết luận cùn, như thể không cảm thấy sốt ruột sốt gan chút
nào hết. Angsumalin cúi xuống cặm cụi làm việc tiếp không nói câu gì.
“Cái cầu thang ấy không trốn cô đi đâu cả, nhưng chỉ mấy ngày nữa là
tôi sẽ phải rời khỏi đây rồi.”
“Chúc mừng anh.”
“Trước khi đi, tôi muốn biết có phải tối qua tôi đã gây rắc rối cho cô
không?”
“Tại sao?” Giọng cô gái lập tức trở nên bực bội vì câu hỏi chạm đúng
tim đen.
“Vì...” Chàng trai hơi ngập ngừng, lưỡng lự. “Đêm qua tôi về nằm nghĩ
lại, dường như có gì đó kỳ lạ mà tôi không hiểu.”
“Anh đâu cần hiểu, chẳng phải thế sao?”
“Hideko...”
Giọng nói nôn nóng gọi cái tên ấy một cách thân thiết như đã quen thân
bao năm nay.
“Nếu như có việc gì xảy ra hay có khi nào tôi gây rắc rối cho cô, tôi nghĩ
tôi nên biết điều đó. Nếu không hẳn tôi sẽ khó lòng rời khỏi đây được vì
không an tâm. Đã có biết bao điều khiến tôi không an lòng rồi, đừng để
nhiều thêm lên nữa.”
Có điều gì đó trong giọng nói ấy làm cô gái bỗng thấy lòng mình thảng
thốt, khóe mắt tự dưng cay cay, nhưng đôi môi vẫn mím chặt kiêu hãnh.
“Được rồi, nét mặt cô thế kia chứng tỏ chắc chắn là có chuyện nghiêm
trọng, chúng ta cần nói cho rõ luôn bây giờ đi. Tôi chuẩn bị sang bờ bên
kia, biết đâu có lệnh chuyển công tác gấp, có thể tôi sẽ không quay lại đây
nữa...”
Càng về cuối câu, giọng anh ta càng nhỏ dần, nhưng rồi lại cố làm bộ vui
vẻ: