“Cho tôi đỗ xuống vào bến nhờ một chút được không, để nói chuyện cho
dễ. Cô quay lưng lại với tôi thế này, tôi phải ngó mặt sang sắp ngã xuống
sông rồi.” Angsumalin làm như không nghe thấy, đối phương bèn bật cười
khe khẽ.
“Cô thật là bướng bỉnh, cứng đầu không khác nào con trai. Nếu là con
gái Nhật thì đã bị đánh đòn để rèn lại tính nết rồi.”
“Hứ...” Cô gái thốt lên một tiếng trong cổ họng.
“Tôi lên bờ từ chỗ kia cũng được, không sao. Dù thế nào hôm nay tôi
cũng phải tóm cô lại nói chuyện cho rõ, cô không thoát nỗi tôi đâu.” Cô gái
vẫn tỉnh bơ, chỉ đối đáp thầm trong bụng:
“Nếu tôi không chịu nói thì anh sẽ làm gì được tôi nào.”
Dù không quay lại nhìn nhưng từ đuôi mắt, cô cũng thấy chiếc xuồng
máy xuyên qua đám rau muống, dừng lại chỗ bụi cỏ trên bờ. Sau đó, một
dáng người cao lớn nhảy khỏi mũi xuồng, kéo dây buộc vào một thân cây
trong số hàng dừa ven sông. Anh ta rảo bước lên cầu, ngồi thả chân đung
đưa ra chiều thảnh thơi lắm.
“Nếu cô không chịu nói, tôi sẽ bắt cô phải đứng ngâm chân lạnh cóng
dưới đấy không cho lên. Cứ chờ xem!”