Chương 40
A
ngsumalin mím môi, tay đập mạnh cái vung đất dùng cọ rêu. Tiếng đối
phương bật cười khe khẽ làm cô gái lập tức ngước lên nhìn, ánh mắt tức
giận. Vậy mà khuôn mặt đang cúi xuống nhìn cô lại nhoẻn miệng cười vui
vẻ lại còn có phần trêu chọc. Đôi mắt đen dài lấp lánh, đôi môi cười tươi
khoe hàm răng trắng bóng.
“Cái cầu thang đó làm gì mà khiến cô tức giận ghê gớm thế?”
“À... nó trơn quá, chỉ toàn gây rắc rối!”
Cô gái dài giọng chì chiết, đồng thời ra sức cọ thật mạnh làm cái vung
đất trong tay vỡ làm đôi, bàn tay trắng xanh đang giữ chặt nắp vung trượt
xuống xước một vệt dài.
“Úi!”
Cô kêu lên và liên tục vẩy vẩy tay. Kobori cười phá lên:
“Cô giận tôi rồi trút vào nó làm gì? Có sao không?”
Máu đỏ thẫm chảy ra thành vệt làm cô phải lấy tay trái ấn chặt vết
thương.
“Ôi, chảy máu cơ à? Đưa tay đây tôi xem nào...”
“Không cần.” Cô quát cộc lốc, rồi định nhúng tay xuống nước.
“Đừng, nước sông bẩn, lên lấy nước sạch trên này rửa thì hơn.”
“Không.”