Lần này cô xuống giọng, đồng thời cố ngọ ngoạy xoay cổ tay hòng thoát
khỏi vòng kìm kẹp.
“Anh buông tay ra, máu ngừng chảy rồi.”
“Cô lên bờ băng vết thương đã rồi tôi sẽ thả tay cô.”
Chàng trai vẫn khăng khăng không đổi ý. Hết cách, Angsumalin đành
bước lên cầu thang rời khỏi mặt nước.
“Cái Ang, bà và mẹ đã đi chưa?”
Tiếng gọi vẳng tới từ phía sau khiến cô gái quay phắt lại. Một chiếc
thuyền tam bản cỡ trung đang từ từ chèo qua bến nước nhà cô. Một phụ nữ
trung niên cầm lái ở phía đuôi thuyền, còn phía mũi thuyền có ba bốn cô
gái đang cười khúc khích đầy ẩn ý. Những đôi mắt nhìn chằm chằm toát lên
sự tò mò không giấu giếm. Angsumalin giật mạnh tay hòng thoát ra, nhưng
Kobori vẫn giữ chặt, lại còn quay sang nhìn cô bằng vẻ mặt ngây ngô,
không hiểu chuyện gì.
“Bỏ ra!”
Cô gằn lên trong cổ họng, đôi mày nhíu lại. Lần này, chàng trai mới chịu
từ từ buông ra.
“Bà và mẹ cháu mới đi được một chút thôi ạ.”
Giọng cô hấp tấp pha lẫn lo lắng như đang cố đính chính sự hiểu nhầm.
“Thế à? Thế Ang không đi cùng à?”
“Ơ...”
Cô gái chần chừ, không biết nên trả lời ra sao bởi khẳng định hay phủ
nhận cũng đều chỉ khiến cho tình hình tồi tệ hơn.
“Có nhận được tin gì của Wanas không? Bao giờ anh ấy về?”
Một cô gái cất giọng lảnh lót hỏi, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Chắc cũng còn lâu mới về nhỉ!”
Một cô nữa chêm vào, rồi cả hội cười vang lên cho tới khi con thuyền
tam bản ấy đi xa. Angsumalin vẫn đứng yên, cứng đờ, sắc mặt tái đi.