NGHIỆT DUYÊN - Trang 298

cảnh tượng vừa nãy thì chắc chắn tin đồn sẽ lan ra nhanh chóng... Mẹ và bà
cô sẽ bị nhìn bằng ánh mắt thế nào đây...

“Có thể tôi không hiểu những gì họ nói nhưng giọng điệu và nét mặt bọn

họ khá kỳ lạ, có liên quan đến tôi phải không?”

Angsumalin thở dài, nhìn đối phương mà không biết phải giải thích mọi

việc thế nào. Sự tuyệt vọng, chán nản hiển hiện trong đôi mắt cô. Chàng
trai nhìn cô ngạc nhiên, rồi nét mặt anh trở nên dịu dàng như muốn động
viên, an ủi và bày tỏ sự hối lỗi chân thành.

“Chắc chắn là có rắc rối gì liên quan đến tôi rồi...”
Giọng anh ta điềm tĩnh, vững vàng, chắc nịch làm cho người nghe bỗng

cảm thấy ấm áp lạ lùng.

“Ta sẽ từ từ nói chuyện này. Giờ cô lên xem vết thương thế nào đã.”
Thái độ đầy tự tin của Kobori khiến Angsumalin cũng thấy tin rằng anh

ta là người có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề của cô. Cô cúi xuống cầm mấy
mảnh vung vở ném xuống sông, rồi trông như định khỏa tay xuống té nước
để rửa chỗ rêu bám xanh rì:

“Ô hay... đã bảo đừng!”

Kobori kêu to ngăn lại, hình như anh ta luôn dõi mắt theo mọi cử chỉ của

cô gái. Angsumalin ngẩng lên, mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nét mặt tươi
tắn hiếm thấy khi đối mặt với chàng trai:

“Đây là tay trái, tay phải mới bị, không sao đâu.”
“Cô lên đi để còn xem vết thương thế nào, máu đông lại rồi kia kìa.”

Chàng trai đợi cho cô bước lên rồi mới nhanh nhẹn đi trước dẫn đường

lên nhà. Đến lúc này cô mới thấy dáng đi ưỡn thẳng lưng, giậm chân mạnh
mẽ của nhà binh ấy ưa nhìn, hai vạt chiếc áo tay rộng anh ta thường mặc
quấn sát vào người làm nổi lên bộ ngực vạm vỡ khỏe khoắn. Chàng trai sải
những bước dài mà không quay lại nhìn đằng sau, như thể tin chắc rằng cô
gái nhất định đi theo mình.

“Lại theo kiểu Nhật chứ gì!”