NGHIỆT DUYÊN - Trang 297

“Đi lên thôi nào.”
Kobori khẽ nhắc nhưng dường như cô không nghe thấy.

“Hideko... Lại làm sao nữa thế? Có chuyện gì?”
Chàng trai sốt ruột hỏi, mặt lộ rõ vẻ bất an.
“Cô nghe thấy tôi nói không?”

Gương mặt trắng bệch như tờ giấy ngước lên nhìn anh vẻ thờ ơ:
“Có... nghe rõ từng từ...”
“Cô giận tôi, hay là giận đám người đó?”

Phải rồi... thật ra cô đang tức giận với ai? Giận người mặt mũi ngây ngô

chẳng hiểu chuyện gì đang đứng cạnh cô đây, hay giận những kẻ vừa đi
khuất?... Khuôn mặt có nước da trắng đã cháy nắng lộ rõ vẻ lo lắng và
mong muốn những điều tốt lành nhất cho cô. Đôi mắt đen của anh ta đầy vẻ
lo âu, trong khi những người vừa chèo thuyền qua toàn là nhạo báng, coi
thường và tò mò tọc mạch... Hầu như tất cả thiếu nữ trong vùng này đều
biết tình cảm thân thiết giữa cô và Wanas, có ai lại không ghen tị khi mà
Wanas là một đối tượng lý tưởng cả về địa vị, ngoại hình lẫn công danh.
Rồi khi chiến tranh nổ ra, quân đội đến đóng ở xưởng tàu, mọi người nơi
đây lại để mắt theo dõi chàng trai người Nhật, cháu ruột vị Tổng tư lệnh khi
anh ta có vẻ thân thiết với gia đình này một cách đặc biệt. Lòng ghen ghét
chuyển thành tiếng xì xầm buộc tội gia đình cô không yêu nước, trở mặt đi
kết thân với bọn ngoại tộc khác máu tanh lòng, làm như là trong vùng này
ai ai cũng có dòng máu yêu tổ quốc sôi sục trong mình vậy.

Ngay cả chuyện ông bác sĩ Yoshi có ý mời bà Orn làm đầu mối độc

quyền cung cấp lương thực thực phẩm cho quân đội Nhật vốn là vị trí được
nhiều người nhắm nhe, nhưng bà đã lịch sự từ chối, cũng bị đem ra bàn tán
rộng rãi, hầu hết đều theo hướng tiêu cực... Giờ đây, lại xảy ra chuyện này
nữa, đúng là họa vô đơn chí... Nếu chỉ riêng mụ Mian đem việc đêm qua ra
buôn chuyện thì còn có người tin, người không bởi ai cũng biết biệt danh
“mồm mắm cá” của mụ, nhưng khi có thêm người khẳng định đã nhìn thấy