NGHIỆT DUYÊN - Trang 299

Cô gái nguýt thầm trong bụng.
“Đàn ông đi trước, phụ nữ theo sau. Cô có làm sao cũng mặc, cứ phải đi

theo tôi cho kịp. Hứ, rồi xem sẽ có ngày cứ mải đi tớn lên thế kia, đến khi
quay lại thì người ta biến mất đường nào rồi cũng không hay đâu!”

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Kobori quay lại liếc nhìn thì thấy

Angsumalin đang đi đằng sau cố nín cười. Anh ta chau mày ngạc nhiên:

“Cô buồn cười gì vậy?”
“Đâu có.” cô đáp cụt ngủn, nhưng nụ cười vẫn ánh lên trong mắt.

“Được rồi, thế nào tôi cũng sẽ biết thôi.”
Anh ta nói như thể Angsumalin sẽ kể hết mọi suy nghĩ cho mình mà

không che đậy chút gì vậy.

Tới trước cái cầu thang dốc, Kobori lại là người chần chừ đợi cho cô đi

lên trước. Khi hai ánh mắt chạm nhau, anh chàng vội giải thích:

“Cô là chủ nhà nên lên nhà trước. Hơn nữa, cầu thang dốc, nhỡ cô ngã...”
Gương mặt ngăm đen vì rám nắng che được sắc ửng đỏ xuất hiện trên

đôi má và cặp môi, nhưng riêng những tia lạ lùng ánh lên trong đôi mắt thì
chủ nhân của nó không thể nào giấu đi được. Angsumalin không kịp nhận
ra điều ấy bởi cô đã vội vàng bước lên cầu thang trước. Trong lòng nôn
nóng muốn giải thích mọi sự rắc rối vừa qua, hy vọng rằng ít nhất anh ta sẽ
phần nào giúp cô giải quyết được vấn đề, cô gái quên hẳn là trong nhà
không có ai ngoài anh và cô, nếu bị bắt gặp thì rắc rối sẽ càng chồng chất
và không cách nào gỡ bỏ được nữa!

“Cô có gì sạch để đựng nước rửa vết thương không?”

“Để tôi tự làm cũng được.”
“Có lẽ không tiện đâu vì cô bị thương tay phải. Để tôi giúp cho.” Nói rồi

Kobori cười tươi, khoe hàm răng trắng: “Đã bảo tôi là bác sĩ bất đắc dĩ
mà.”

Angsumalin cúi xuống vắt se vạt váy còn ướt rượt vì vừa đứng dưới

nước, rồi nhón chân đi vào trong phòng, lát sau quay trở ra cùng với hộp