đựng đồ sơ cứu. Cùng lúc đó, Kobori cũng ra khỏi bếp, trong tay cầm cái
âu đựng nước nóng bốc khói nghi ngút. Anh ta đặt xuống bậc thềm, ra vẻ
trịnh trọng:
“Cô ngồi xuống đi, tôi rửa vết thương cho.” Cô gái tỏ vẻ lưỡng lự, liền bị
ra lệnh tiếp: “Ngồi xuống đi, tôi làm không đau đâu.”
Khi bệnh nhân vừa ngồi xuống, vị bác sĩ bất đắc dĩ liền cầm chặt cổ tay
cô, dùng bông thấm nước ấm nhẹ nhàng lau vết bẩn xanh xanh, không thể
ngờ là anh ta có thể làm nhẹ tay đến thế.
“Máu đông lại ở miệng vết thương thế này thì không hay rồi, nước rêu
này bẩn lắm, không khéo còn có vi trùng uốn ván. Tôi sẽ bóp cho máu tươi
chảy ra, cô chịu đau được không?”
Angsumalin gật đầu. Cảm giác nóng vì nước ấm không ăn thua gì với cái
nóng lan truyền từ những ngón tay to khỏe, ấm áp đang khẽ nâng niu bàn
tay cô. Trong giây phút ấy, Angsumalin gần như đã quên mất những khác
biệt về mọi mặt giữa anh và cô, nhất là nguyên nhân từng khiến cô căm
ghét xa lánh anh!
“Tôi chỉ bóp một chút thôi để chắc chắn vết thương tươi và sạch thì mới
chóng khỏi được. Cô cứ bực mình với người khác là lại tự làm mình đau
thế này sao?”
“Đâu.”
“Tôi hiểu được khá nhiều tiếng Thái rồi. Cô không cần lúc nào cũng chỉ
nói mỗi ‘đâu’ với ‘không’ thôi đâu.”
“Hứ.” Lần này giọng cô đã thay đổi.
Anh bác sĩ bất đắc dĩ lập tức ngẩng lên nhìn nhưng nét mặt người nói
vẫn bình thản nên không thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì.
“Thế là ý thế nào? Không vừa lòng hay bực mình khó chịu?”
“Thế nào cũng được.”
Kobori đột ngột cúi xuống, tỉ mẩn lau vết máu khô còn đọng lại, mở rộng
vết thương, ấn nhẹ ngón tay xuống để máu tươi chảy ra, rồi nói giọng đều