NGHIỆT DUYÊN - Trang 302

Chương 41

A

ngsumalin im lặng giây lát, rồi nhẹ nhàng giải thích: “Đôi khi cũng có

thể có nghĩa khác... ví dụ như... không phải vậy”

“Không phải cái gì?”

“Thì không phải như là anh đã hiểu.”
Kobori lại bắt chước tiếng “hứ” rồi bật cười khe khẽ.
“Được rồi, thế này là sẽ khỏi thôi.”

Ngón tay chỉ quen chạm nòng súng, bàn tay chỉ quen làm những việc

nặng trong xưởng không ngờ lại có thể sơ cứu vết thương rất thành thạo.
Gạc gấp thành mảnh dài, nhúng đẫm thuốc nước và đặt lên vết thương một
cách cân đối rồi mới lấy băng băng lại. Mái đầu anh cúi thấp chỉ cách cô
chút xíu thấy rõ cả những sợi tóc cắt ngắn và phần sau gáy sạm đi những
chỗ lộ ra ngoài nắng, nhưng khoảng da dẫn ra hai vai vẫn trắng trẻo.

“Chắc không sao đâu, chỉ hai ba ngày là khỏi thôi. Trước khi tôi đi, nếu

có cơ hội tôi sẽ đến xem vết thương cho cô lần nữa, xem bác sĩ chui như tôi
chữa được cho cô đến mức nào.”

“Thế chính xác là bao giờ anh sẽ đi?”

“Chắc cô muốn đuổi tôi đi cho thật nhanh hả?”
“Anh có phải ra mặt trận không?”
“Nếu như được phái về binh đoàn hải quân thì có lẽ sẽ ra trận luôn. Biết

đâu...” anh cười mỉm, ngước nhìn lên, đứng gần nên cô thấy cả ánh mắt
đượm buồn, “... tôi lại được về nhà trước khi chiến tranh kết thúc.”