Đôi mắt cô gái lộ vẻ thắc mắc, Kobori bèn nhẹ nhàng nói tiếp:
“Ý là gia đình tôi sẽ nhận được một cái hộp gỗ nhỏ sơn trắng đựng
xương cốt... nếu như người ta còn tìm thấy. Còn thông thường, chỉ có một
bài vị khắc tên cùng với giấy báo tử Bộ Quốc phòng gửi kèm nói là con trai
của ông bà đã làm tròn nhiệm vụ vinh quang đối với Nhật hoàng, cầu cho
anh ấy được yên nghỉ vĩnh hằng...”
Angsumalin không ngờ mình lại cảm thấy đau nhói trong tim.
“Biết đâu, khi đó vết thương của cô đã lành và cũng không để lại sẹo, cô
sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra, nhất là nếu cô được gặp lại... người mà
cô đang chờ đợi.”
Anh thắt nút cuối cùng một cách nắn nót, nâng niu, hơi lưu luyến rồi
buông tay cô gái, lịch sự bước lùi ra.
“Nếu linh hồn tôi tìm đường đến được đây, tôi sẽ xem xem tình yêu có
làm cho cô tươi tắn hơn thế này không?”
Giọng nói Kobori tha thiết như cố che giấu nỗi niềm quyến luyến.
Angsumalin cất lọ thuốc, kéo vào hộp trong khi chàng trai từ từ đứng dậy.
“Anh rửa tay đi... Tôi cất đồ đã.”
Khi cô gái quay trở ra, dáng người cao lớn ấy đang đứng chắp tay sau
lưng, ngước nhìn giàn hoa giấy sum suê bung nở những chùm hoa thắm.
Vừa nghe tiếng bước chân, anh chầm chậm quay lại, nét mặt nghiêm túc:
“Tôi đã nói là trước khi đi, tôi muốn biết chuyện rắc rối liên quan đến
mình. Nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu rõ, giờ cô có thể kể cho tôi nghe được
chưa?”
Angsumalin im lặng, ngồi xuống, cố tìm lời giải thích vấn đề một cách
ngắn gọn, dễ hiểu nhất để không cần nói trực tiếp song anh vẫn hiểu được
câu chuyện đáng hổ thẹn mà người ta suy diễn.
“Cô làm ơn kể cho tôi đi. Nếu phải rời khỏi đây mà chưa hiểu rõ chuyện
này, dù có chết, linh hồn tôi cũng không thanh thản.”