NGHIỆT DUYÊN - Trang 304

Cứ mỗi lần chàng trai nói đến cái chết như thể đó là chuyện hiển nhiên

mà anh tin là mình sẽ gặp phải, không hiểu sao cô lại cảm thấy thảng thốt
và bực bội.

“Thế anh nghĩ là người sống sẽ vui vẻ lắm sao?”

“Tôi biết là mình gây rắc rối cho cô có điều tôi không hiểu nó bắt đầu từ

đâu, vì sao mà nên nông nỗi ấy, nên mới muốn cô giải thích.” Anh bước
những bước dài đến đứng khoanh tay trước mặt cô.

“Nếu tôi có liên quan trong bất cứ sự việc nào, tôi cũng nên được biết.”
“Điều đó chẳng nguy hại gì đến anh cả, ngoại trừ... ai đó phải khốn khổ

vì nó...”

“Cô phải chịu khổ sở vì lẽ gì?”
Angsumalin ngẩng lên, vẻ mặt bực bội như muốn đổ hết mọi tội lỗi cho

mình chàng trai.

“Vì đêm qua, anh...”

“À... lúc chúng ta đi về phải không, có chuyện gì không nên chứ nhỉ?”
“Mụ Mian...”
“Mồm mắm cá.” Anh nhắc lại chính xác từ đã học được làm Angsumalin

muốn cười mà cười không nổi.

“Bà ta thấy anh và tôi đứng trong chỗ tối... với nhau, nên nói ý là...”
Khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng tới tận cổ, giọng nói bực bội chuyển thành

ngập ngừng. Chàng trai nhíu mày, một lát sau thì thốt lên như đã hiểu ra
vấn đề:

“À, mụ ta cho rằng cô lén ra gặp tôi phải không?”

Cô gái im bặt, cảm giác bực bội chạy lan lên tận óc.
“Chứ còn gì. Chắc mụ ta đã đi buôn chuyện khắp nơi, lại thêm vừa rồi,

đám người đó cũng thấy anh... chỉ tại anh không chịu buông tay tôi ra đấy.”

“Sao bọn họ lại có thể suy diễn như vậy? Sao không hỏi chúng ta?”